Có lẽ trong chúng ta ai cũng có những hồi ức, những kỉ niệm đáng nhớ, còn đối với tôi thì đây sẽ là hồi ức mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được và nó sẽ mãi mãi theo tôi suốt cả quãng đời còn lại để tôi tưởng nhớ, tôn kính về bà. Một người bà mà số phận đã ban tặng cho tôi ở một xứ sở tràn đầy hoa tuyết trắng và quanh năm giá lạnh này. Mặc dù giữa tôi và bà hoàn toàn là xa lạ, nhưng giữa chúng tôi hầu như không phân biệt được cái cảm giác đó, mỗi khi tôi gặp bà thì tình cảm mà bà dành cho tôi luôn cảm thấy rất đỗi gần gũi và thân quen đến lạ kì, tôi là một cô gái Việt Nam còn bà là một phụ nữ Ukraina. Tuy có nhiều sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ nhưng ở bà tôi luôn tìm thấy có một sự bình yên, ấm cúng đến khác thường, khiến cho tôi cũng phần nào nguôi ngoai được nỗi nhớ nhà da diết, đằng đẵng suốt mấy năm qua.

Tôi được gặp bà trong một sự tình cờ, dạo đó tôi đang là một cô sinh viên năm thứ 2 trường đại học kinh tế Odessa, hồi đó trường tôi học chỉ duy nhất có mỗi mình tôi là người Việt Nam, còn trước kia thời Liên Xô cũ thì trường tôi đứng thứ nhất về sỉ số đông sinh viên nước ngoài, nào là Việt Nam, Tàu, Mông Cổ, Lào…bởi vì nhiều con gái cho nên luôn là trung tâm đầu mối giao lưu của các trường. Chính nhờ cái bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học đó của các cô chú, đàn anh, đàn chị đi trước để lại cho hậu thế sau này cho nên trong suốt cả quá trình học của tôi cũng khá thuận buồm xuôi gió. Và sau khóa học của tôi kết thúc cho đến bây giờ thì trường tôi lại trở lại phong trào, nhộn nhịp, đông vui như xưa.

Bây giờ trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều hôm đó…là ngày mà số phận đã cho tôi có được sự may mắn và vinh hạnh được gặp bà. Hôm đó, tôi cùng mấy người bạn và hai ông chú của tôi từ Balan và Việt Nam vừa mới bay sang thăm cô cháu sinh viên bé bỏng của mình, đang chuẩn bị cho bữa tiệc để đón mừng ngày gặp mặt đông vui với những người thân ruột thịt cuả tôi. Thì bỗng dừng có tiếng gõ cửa, xuất hiện ra trước mắt tôi đó là cả một đoàn người 4-5 người từ từ bước vào. Lúc họ bước vào tôi cứ ngỡ đó là những người công dân vừa mới từ đất nước Trung Hoa sang cơ, tôi lại còn chào đùa lại câu bằng tiếng Hoa “Nỉnkhọ- Xin chào”.

Họ lần lượt tự giới thiệu: Chúng tôi là Tổng Giám Đốc của Tổng Công ty …nhân tiện cho chuyến đi sang công tác gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu của Ukraina lần này và ghé qua thăm lại ngôi trường và Kí túc xá cũ mà cách đây hơn 30 năm về trước chúng tôi đã từng nghiên cứu tại đây. Lúc bấy giờ có một chú TGĐ đưa ra một đề nghị và mong muốn được tôi giúp đỡ: đó là nhờ tôi tìm lại Bà giáo có tên là Osipova Zhanna Olecsandrovna – Bà là một cô giáo dạy tiếng Nga cho các chú ngày trước. Chỉ với mỗi cái họ tên vậy thôi và tôi đã lặn lôi đi tìm hết phòng nọ, đến tổ bộ môn kia, gặp gỡ các giáo sư già để hỏi thăm về tình hình của bà giáo, thậm chí lên cả phòng lưu trữ của trường để tìm. Tìm mãi chẳng được, may sao sau một tuần tìm kiếm và thăm hỏi được đến tổ bộ môn của khoa tiếng dành cho người nước ngoài, hôm đó tôi gặp được một người bạn đồng nghiệp của bà Zhanna và được biết rằng bà Zhanna đã nghỉ hưu từ hơn chục năm rồi và bà cho tôi địa chỉ cũng như số điện thoại nhà riêng của bà giáo.

Tôi mừng như bất được món quà quí, ngay lập tức sẵn có chiếc di động cũ mèm trên tay tôi gọi điện luôn đến cho bà giáo, thật may cho tôi lúc đó bà đang còn ở nhà, vẫn chưa đi làm thêm. Và bà đã hẹn tôi chiều khoảng 5h đến nhà bà…Sau đó do đề nghị cùng với sự tài trợ của các học trò cũ của bà, tôi đã làm giấy tờ thủ tục để mời bà qua Việt Nam chơi, lần đó là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời của bà và bà nhớ mãi, đi đâu, gặp ai cũng đều đem xấp ảnh chụp trong chuyến du ngoạn Việt Nam ra khoe, mỗi lần nhắc tới hai chữ Việt Nam là bà lại rất tự hào vì mình đã một thời góp một bàn tay vào sự nghiệp trồng người. Có lần bà tâm sự rằng: “Bà tuy sinh ra và lớn lên ở đất Ukraina nhưng tâm hồn và trái tim  là con người Việt Nam, bà nguyện kiếp sau bà sẽ là người con của nước Việt Nam.”

Cuộc sống có nhiều điều ngẫu nhiên tình cờ đến lạ kì và chính cái sự tình cờ đó lại gắn kết giữa tôi và bà những tình cảm thật sâu sắc. Giống như tình cảm của người một nhà ấy. Tuy không họ hàng thân thích, không máu mủ, ruôt rà nhưng lúc nào bà cũng coi tôi như một đứa cháu, đứa con gái bé bỏng đáng yêu của bà.Vậy là giữa chốn bội bề xa xôi, nơi xứ người tôi đã có được một người bà, một người bà bằng xương bằng thịt và bà đã trao cho tôi cả một trái tim nhân hậu của một người phụ nữ Ukraina hiền lành, thật thà, chất phác và những điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ, dám mơ tới trong đời.

 Bà luôn trân thành cởi mở, chăm sóc lo lắng cho tôi từng giấc ngủ, bữa ăn hay những lời khuyên bảo bổ ích hoặc động viên an ủi chia sẽ những lúc tôi vui buồn… Ngày tôi bảo vệ tốt nghiệp xong và lên xe hoa theo chông về nơi xứ lạ bà vui mừng lắm nhưng lúc đó căn bệnh ưng thư quái ác lại hoành hành nên bà không thể đến dự lễ thành hôn của chúng tôi được, mà chỉ gọi điện và gửi quà đến chúc mừng thôi. Ngay sau khi đám cưới kết thúc tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên vội vã cùng chồng bắt xe chạy thẳng về thăm bà, lúc đó bà rất yếu nhưng vẫn cố che không để cho tôi biết sự mệt mỏi và ngội gượng dậy chúc mừng hai vợ chồng tôi…Thế rồi thời gian vẫn âm thầm, lặng lẽ trôi đến khi tôi sinh cậu con trai đầu lòng, bà nghe tin và mừng rỡ lắm, gọi điện chúc mừng và gửi quà lên cho đứa chắt mà bà chưa được nhìn thấy mặt… Và cũng chính lúc này đây,

sau khi sinh xong đang trong thời gian kiêng cữ nhưng khi nghe tin bà bị tái phát nặng phải nằm một chỗ, ngay lập tức tôi vội bồng cậu con trai bé bỏng của mình lặn lội cả nghìn cây số xuống Odessa thăm bà, chăm bà được một thời gian ngắn thì tôi lại phải quay trở lại Kharkov vì nơi đó còn chồng tôi cũng không thể sống thiếu được sự hiện diện của mẹ con tôi … Tôi không ngờ rằng ngay chính cái đêm tôi rời xa Odessa ấy lại là lần cuối cùng mà tôi được gặp bà. Tim tôi như se thắt lại vì quặn đau, khi nghe tin bà đã thực sự lìa xa tôi.

Bà ơi! Cháu đã không thể cầm được lòng mình, cháu thật sự đau dớn và xót xa vô cùng. Vẫn biết là đời người ai chẳng một lần như vậy, nhưng sự thật này làm cho cháu choáng váng và đau xót quá bà ơi. Gần cả một đời bà đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho nước nhà, cho sự nghiệp trăm năm trồng người và ngôi trường Đại học Kinh Tế Odessa thân thương, trường và những người học trò bao thế hệ của bà vẫn còn đây …vậy mà bà thì ra đi thật lặng lẽ và cô dơn, buồn tẻ quá.

Tại sao người tốt lại ngắn số thể hả trời? ông trời phải chăng quá bất công đối với bà? Người tốt lương thiện, nhân từ mà sao cuộc đời lại lận đận, long đong và buồn khổ đến thể? chưa đầy 30 tuổi xuân xanh chồng là nhà văn quân đội không may ra đi sớm để lại trong lòng bà bao sầu đau khôn nguôi, nỗi đau đớn và sự ra đi đột ngột của ông còn chưa kịp làm cho lòng bà se lại thì lại một tai họa lại giáng tiếp xuống tấm thân vốn đã hao mòn vì quá nhiều tổn thương. Có nỗi đau nào hơn khi những người thân của mình lần lượt ra đi, cậu con trai duy nhất của bà trong một lần lái xe đi công tác không may bị tai nạn phải giã từ cõi đời…Thực sự khi nghe kể về cuộc đời gian truân, bất hạnh, hẩm hiu đầy trắc trở của bà cháu đã không tài nào cầm được nước mắt và những nỗi đau đớn chồng chất luôn vây bủa quanh bà.

Được bà trao cả yêu thương trọn ven, được đón chào bằng những nụ hôn thắm thiết và đón nhận những tình cảm mà 30 năm nay cháu chưa hề có được bởi ngay từ khi mới lọt lòng mẹ cháu đã bị mất đi một người bà ruột đáng kính, nay những tưởng may mắn cháu được gặp bà bù đắp lại những thiệt thòi, mất mát của tuổi thơ, nhưng ai dè số phận lại cay nghiệt đến vậy? Chỉ cho cháu được gặp bà trong ngắn ngủi rồi lại phải chia xa. Những ngày tháng được sống gần bà sẽ luôn mãi là kỉ niệm không phai mờ trong cháu. Cho dù bà đã xa cháu mãi mãi nhưng hình ảnh của bà sẽ vẫn mãi trong trái tim cháu.

Hoài Thanh
theo cựu sinh viên trường kinh tế Odessa viết