Thế giới cần phải nhớ: Mỗi thế hệ bị què quặt tiếp theo – đó là con đường đi tới chiến tranh mới. Một cuộc chiến mà đơn giản là không thể thắng bằng chiến thắng.

Thưa Ngài chủ tịch tối thượng, đáng kính, Thưa các vị – các Bà và các ông!
Tôi thay mặt Ukraina chúc mừng Ngài với việc Ngài được bầu làm chủ tịch ĐHĐ Liên hợp quốc khóa 74. Ukraina ủng hộ việc thực hiện tất cả các dự án ưu tiên đầy tham vọng của Đại hội đồng lần này.

Chúng tôi sẽ cởi mở để nói tất cả ở đây có những mối quan tâm, quan điểm, giá trị và các vấn đề khác nhau. Những cái mà đoàn kết tất cả chúng ta lại. Mỗi một người trong số chúng ta đều có lời phát biểu ban đầu từ diễn đàn này.
Please, Hãy nhớ lại cảm giác vào thời điểm đó Mỗi chúng ta là một uy tín và đáng kính của ngày hôm nay cũng đã từng là một người bắt đầu, nhưng tôi tin tưởng từng là một chính trị gia quốc tế chân thành. KHi đó hỗn hợp tính thực dụng, tính hoài nghi, thực tế chưa kịp dập tắt lòng nhiệt thành kèm với tính lãng mạn và niềm tin vào một khả năng có thể thay đổi thế giới cho tốt hơn. Điều quan trọng khi đó là muốn cho tất cả nghe thấy những vấn đề của quốc gia và dân tộc mình… Hôm này tôi cũng có cảm giá tương tự như thế.

Tôi sẽ kể cho các vị một câu chuyện.
Câu chuyện về một người có nguyện vọng được người khác lắng nghe đã trở thành ý nghĩa của cuộc sống. Số là người đàn ông này có một giọng nói thần thánh. Ông được gọi là một trong những người có giọng baritone và đối trọng của giọng tốt nhất của thế giới. Giọng anh vang lên tại Hội trường Carnegie ở New York, Nhà thờ Đức Bà, Vườn hoa London và Nhà hát lớn ở Paris. Mỗi người có thể nghe thấy tiếng hát đáng kinh ngạc. Nhưng, thật không may, có một điều sẽ không cho phép bạn làm điều này. Sự việc là thế này – bây giờ tôi sẽ kể.

Có cái được gọi là 12,7 mm. Nó không chỉ chặn sự nghiệp của người ta. Nó chặn đứng cuộc đời anh ấy. Nó chỉ có giá $10. Và thật không may, ngày nay trên hành tinh của chúng ta đây là giá của đời sống một con người. Có hàng ngàn câu chuyện như vậy. Có hàng triệu cái chết như vậy. Chào mừng đến với thế kỷ 21. Năm tháng của cơ hội. Nơi mà thay vì bạn được người ta nghe thì lại là cơ hội bị giết chết.
Người đàn ông ca hát mà tôi vừa kể là Vasily Slepak. Anh là một giọng ca Opera người Ukraina một nghệ sĩ độc tấu Opera quốc gia PARIS, người đã bị bắn chết ở Donbass khi bảo vệ tổ quốc mình khỏi cuộc xâm lược của quân đội Nga.
Người mà tôi vừa kể cho bạn được gọi là Vasily Slepak. Đây là một người Ukraina, một nghệ sĩ độc tấu của Nhà hát Opera Quốc gia Paris, người đã bị bắn chết ở Donbass, bảo vệ Ukraina khỏi sự xâm lược của Nga.

Cuộc chiến tranh ở Donbass Ukraina đã kéo dài 5 năm mà vẫn tiếp tục chưa chấm dứt. Năm năm bán đảo Crimea của Ukraina bị Nga thôn tính. Ngày hôm nay khi tồn tại hàng ngàn trang luật pháp quốc tế và hàng trăm tổ chức có nghĩa vụ bảo vệ nó thì đất nước chúng tôi đang cầm súng trong tay và đang mất đi nhưng người con ưu tú của mình để bảo vệ chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ quốc gia.
Hơn 13 nghìn người chết, 30 nghìn người bị thương. Một triệu rưỡi người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Mỗi năm, những con số khủng khiếp này vang lên ở đây chỉ với một lần sửa đổi theo chiều tăng lên – mỗi năm những con số này lại đang gia tăng.

Sự kết thúc của cuộc chiến, sự trở về của tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraina và sự thống trị của hòa bình là nhiệm vụ của tôi. Nhưng không phải bằng cái giá của cuộc sống của công dân chúng tôi, không phải bằng cái giá của tự do, hay bằng quyền lựa chọn của Ukraina.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự hỗ trợ toàn cầu. Tôi hiểu: mỗi người có mặt ở đây đều có công việc nhà nước riêng. Và những vấn đề của người khác không làm bạn lo lắng hơn vấn đề của bạn. Nhưng trong thế giới hiện đại, nơi chúng ta sống, không còn chiến tranh của người khác. Và không ai trong số các bạn sẽ có thể cảm thấy an toàn khi có chiến tranh ở Ukraina, khi có chiến tranh ở châu Âu.

Và ý kiến ​​cho rằng tất cả những điều này không liên quan đến bạn và sẽ không bao giờ liên quan đến bạn có thể là một ý kiến chết người. Không thể tư duy về toàn cầu mà nhắm mắt làm ngơ với các chi tiết hoặc, thậm chí ai đó cho là những chuyện vặt vãnh. Thật vậy, cách tư duy này chính là cái nền tảng cho hai cuộc chiến tranh thế giới. Và với cái giá là sự bất cẩn, im lặng, không hành động hoặc không sẵn sàng hy sinh cái tham vọng của chính mình cuối cùng đã kết thúc bằng hàng chục triệu mạng sống. Có phải loài người đã thực sự quên đi những bài học kinh khủng này của lịch sử chăng?

Ukraina nhớ họ – hàng triệu người đã chết. Và Ukraina luôn chứng minh cho thế giới thấy sự sẵn sàng bảo đảm hòa bình một cách văn minh. Và Ukraina đã thực hiện các bước đi đối với an ninh quốc tế. Ví dụ, khi Ukraina từ bỏ tiềm năng hạt nhân của mình, thời điểm đó tiềm năng hạt nhân của Ukraina còn lớn hơn cả Vương quốc Anh, Pháp và Trung Quốc cộng lại.

Bởi vì dường như chúng tôi có cảm giác là tất cả chúng ta đang xây dựng một thế giới mới, khác biệt. Trong thế giới đó để cho ý kiến ​​của bạn được lắng nghe và được tính đến thì bạn không cần phải có vũ khí hạt nhân. Trong thế giới đó bạn sẽ được tôn trọng và thừa nhận uy tín vì sự nghiệp chứ không phái vì sự hiện diện của đầu đạn hạt nhân. Cuối cùng, thế mà trong thế giới mới này nhà nước chúng tôi đã mất một phần lãnh thổ và mất các công dân của mình gần như hàng ngày.

Đó là lý do tại sao ngày nay hơn ai hết Ukraina có quyền nói về sự cần thiết phải suy xét lại và sửa đổi lại các quy tắc thế giới hiện đại? Tất nhiên, chúng tôi không đặt thành vấn đề về uy tín của các tổ chức quốc tế, nói riêng là của Liên Hợp Quốc. Nhưng phải thừa nhận rằng các cơ chế bị lỗi thời. Chúng bắt đầu bị đáng trách, và do đó cần phải được đổi mới, nói riêng là Liên hợp quốc. Nhưng hãy nhìn nhận một cách trung thực – ngày nay các quốc gia có thực sự liên hợp nữa hay không? Và ngay cả như vậy, thì những gì sẽ hợp nhất họ lại? Đó là những tai họa, thảm họa và chiến tranh.

Từ điễn đàn cao nhất này trên thế giới, những lời kêu gọi luôn được lắng nghe để đi tới thay đổi công bằng, hứa hẹn chính đáng và công bố các sáng kiến mới. Đã đến lúc phải đảm bảo rằng chúng luôn được hỗ trợ bởi những hành động thực sự. Vì trong thế giới ngày nay, nơi cuộc sống của con người có giá 10 đô la thì lời nói có thể đã trở nên mất giá trị.

Hãy nhớ rằng, mục đích gì Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1945? Đó là duy trì hòa bình và tăng cường an ninh quốc tế. Nhưng phải làm gì khi nền tảng an ninh quốc tế đang gặp nguy hiểm?

Xét cho cùng, bất kỳ cuộc chiến nào ngày nay – ở Ukraina, Syria, Libya, Yemen hoặc một góc khác của hành tinh, bất kể số nạn nhân của nó là bao nhiêu thì cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với tất cả các nền văn minh. Bởi vì vào năm 2019, một người thông minhhomo sapiens vẫn giải quyết xung đột bằng cách giết chết những người đồng loại. Trong suốt thời gian tồn tại của mình nhân loại đã liên tục tìm ra những cách mới để vượt qua khoảng cách, truyền thông tin và điều trị bệnh tật.
Và chỉ có một điều không thay đổi: mâu thuẫn giữa các dân tộc và nhà nước vẫn được giải quyết không phải bằng lời nói, mà bằng tên lửa. Không phải bằng lời mà bằng chiến tranh (Not by words. But by war).

Xin đừng nghĩ rằng chiến tranh ở đâu đó rất xa. Các phương pháp ứng xử, công nghệ và vũ khí của nó đã dẫn đến thực tế rằng hành tinh của chúng ta không quá tuyệt vời. Và hôm nay, thời gian tôi dành cho đoạn còn lại là đủ để hủy diệt Trái đất hoàn toàn.

Điều này có nghĩa là mỗi nhà lãnh đạo có trách nhiệm không chỉ đối với số phận của đất nước mình mà còn đối với số phận của cả thế giới. Theo tôi, tất cả chúng ta cần nhận thức ra rằng, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ không phải là một người không trừng mắt, một người khiến hàng ngàn binh sĩ ra trận để tử vong. Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ là một người bảo vệ được cuộc sống của mỗi người.
Bây giờ chúng ta hãy tự trả lời – các cuộc họp của chúng ta mang lại điều gì cho nhân loại? Nếu đối với ai đó, đó chỉ là một nhà hát chính trị, nơi họ đóng vai trò tuyên bố những ý định sáng chói, sau đó bị che đậy bởi những hành động đen tối?

Đây không chỉ là một diễn đàn. Và cũng không phải là một sân khấu. Và bảy tỷ rưỡi cư dân trên hành tinh không phải là khán giả, mà là những người tham gia trực tiếp vào đời sống thực. Các nền tảng của kịch bản của cuộc sống này được đặt chính là ở đây. Và hôm nay, một điều phụ thuộc vào tất cả mọi người có mặt – liệu cuộc sống này nói chung sẽ ra sao.

Tôi thừa nhận, tôi thực sự muốn bài phát biểu này một lần nào đó được gọi là “Mười lăm phút làm thay đổi thế giới”. Nhưng tôi hiểu rất rõ: đơn giản là không thể thay đổi những gì đã tồn tại hàng ngàn năm trong 15 phút. Và các lý thuyết hành vi nói rằng chiến tranh là một phần không thể thiếu của con người. Nhưng thế giới đang thay đổi. Con người cũng thay đổi cùng với nó. Và nếu một khi chúng ta nghĩ ra chữ viết, nghĩ ra toán học, phát minh ra bánh xe, penicillin và chinh phục vũ trụ – thì điều đó có nghĩa là nhân loại vẫn còn cơ hội.
Nhận thức được sự nguy hiểm của nền văn minh, chúng ta phải tạo ra các ý nghĩa khác và đấu tranh cho một cách tư duy mới của con người, nơi mà sự xâm lược, giận dữ và thù hận sẽ là những cảm nhận bị triệt tiêu.

Thưa quý vị! Vào ngày này, 25 tháng 9, Erich Maria Remarque qua đời. Và 90 năm trước, thế giới đã chứng kiến sự ra đời tiểu thuyết của ông “Mặt trận phía Tây không thay đổi”. Tôi nhớ lại những lời trong lời nói đầu của cuốn tiểu thuyết:
Đây là một nỗ lực nói về thế hệ bị què quặt bởi chiến tranh. Về những người trở thành nạn nhân của nó, ngay cả khi đã thoát khỏi đạn pháo.
Và 90 năm trước thế giới cũng đã thấy một cuốn tiểu thuyết khác – “Vĩnh biệt vũ khí” của Ernest Hemingway. Đây là một trích dẫn từ đó:
Một số người bây giờ nói sẽ không có chiến tranh thế giới thứ 3. Chỉ là cuộc chiến tranh cuối cùng. Tôi hi vọng câu nói này – là sự ý niệm nguy cơ đối với hành tinh chứ không phải là một lời bố cáo (anonce).
Cám ơn!

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề