Thủ lĩnh đảng khu vực đã phá kỷ lục về tính thiếu nhất quán của các chính trị gia Ucraina: chỉ trong vòng một tuần ông Yakunovich lúc thì bóng gió đến cơ hội tìm được tiếng nói chung với BYUT về vấn đề sửa đổi Hiến pháp, lúc thì tuyên bố các cuộc thương lượng với đảng “trái tim” (“BYUT”) về đề tài này đã bị gián đoạn.

Nếu hành vi chính trị của ông Yakunovich cứ giữ cái đà này thì tpí đây người dự báo được về ông không thể là các chuyên gia phân tích, mà phải là các nhà dự báo thời tiết. Đoán định phương hướng hành động của ông ngày càng phức tạp hơn, và về tinh thần thì điều đó gây thiệt hại nhất cho hàng triệu thành viên đảng khu vực. Trong tình huống bất ổn chính trị đang ngư trị tại Ucraina nhiều tháng nay thì thủ lĩnh của lực lượng chính trị đối lập mạnh nhất đã không thể trở thành trung tâm ổn định và thu hút lòng người, mà lại cùng dao động với tất cả.

Dường như mục đích của ông Yakunovich là khẳng định ông đang mắc chứng “bệnh tổng thống”: truyền tải lại suy nghĩ của người khách cuối cùng viếng thăm văn phòng của ông trước giờ “G”. Nếu ông cho rằng điều đó tăng thêm được chút giá trị cho mình thì ông thật đáng thương: vì trong suốt những năm hoạt động trong lực lượng đối lập ông vẫn không thể xây dựng nên được một tuyến hành vi độc ập và có bản sắc. Yakunovich thật giỏi trong việc hạ thấp ý nghĩa của chính bản thân mình vào tình huống đòi hỏi ông chỉ cần mô phỏng các hoạt động tích cực là đủ thành công.

Ông Yakunovich đã kịp “làm vui lòng” những người ủng hộ khi sau hai tuần cố gắng đưa chính phủ Timosenko đến chỗ từ chức nhưng không thành công ông đề nghị HĐBT hoàn tất nhiệm kỳ cho đến kỳ bầu cử tổng thống. Các chuyên gia gọi đây là thắng lợi của nhóm Akhmetov và Kluiev trước cặp bài trùng Boiko-Levochkin. Từ lâu đảng khu vực đã không còn đồng nhất trong các vấn đề chính trị cơ bản, và các bất đồng đôi khi lại bùng lên như núi lửa phun trào vậy. Có lẽ ông Yakunovich đã quên mất quy định của Hiến pháp mới không bắt buộc thủ tướng phải trao trả quyền hành trước người đứng đầu quốc gia mới bầu? Hoặc ông tỉnh táo đánh giá cơ hội thắng cuộc của mình là thực tế chứ không chỉ là lời nói? Hiển nhiên là dự định thống nhất được các khối đại biểu sau chiến dịch tranh cử tổng thống trong trường hợp này là có phần ngây thơ: các đầy tớ của nhân dân chỉ có thể tập hợp lại trong trường hợp cùng nhau đối đầu với tổng thống.

Tư thế nghiêng ngả của thủ lĩnh đảng khu vực càng kỳ lạ hơn khi mới ngày 24-5 ông tỏ ra vô cùng rộng lượng với chính phủ Timosenko, nhưng đến ngày 28-5 đã tuôn ra bao lời chỉ trích gay gắt khi dự báo tình hình kinh tế cho 6 tháng cuối năm. Không lẽ ông Yakunovich lại bực tức đến thế với những lời công kích của thủ tướng khi bà phát biểu tại Lybi? Ông Yakunovich tuyên bố mọi cuộc thương lượng với khối BYUT về vấn đề sửa đổi Hiến pháp đã chấm dứt một năm nay, thật đúng là một hành động đốt cầu. Chỉ còn thiếu có tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống, mà tựu trung chẳng cần tuyên bố cũng có thể thấy rõ ngoài ông ra đảng khu vực không còn ứng cử viên nào đủ tỷ lệ ủng hộ và danh tiếng hơn.

Điều gì đã khiến ông Yakunovich cực đoan như vậy? Có thể là ông Rinat Akhmetov rút cục cũng đồng ý trở thành nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của ông, và giờ đây Yakunovich chuẩn bị thể hiện ưu thế uy tín của mình “với các tầng lớp nhân dân”. Nhưng trong trường hợp đó thì ông cần phải biến thành người chỉ trích gay gắt và không khoan nhượng với chính quyền hiện hành, phải đi khắp nơi trong cả nước kêu gọi đoàn kết. Mặc dù thủ lĩnh đảng khu vực đã đứng đầu bảng xếp hạng uy tín trong cuộc đua tổng thống hơn một năm nay, nhưng tỷ lệ ủng hộ ông không tăng lên. Thậm chí đến trung tâm “Sophia” vốn trung thành với đảng khu vực cũng chỉ trao cho ông có ¼ số phiếu, một tỷ lệ quá ít để chiến thắng khải hoàn trong cuộc đua giành chiếc ghế đứng đầu đất nước. Nhưng đảng khu vực chưa vội khởi động chiến dịch tuyên truyền và trì hoãn với thời hạn tổ chức bầu cử. Điều đó có nghĩa là ý chí chiến thắng của ông Yakunovich đã bắt đầu manh nha, tuy nhiên chưa có được bệ phóng tài chính cho nó.

Nhiều khả năng đã đến lúc ông Yakunovich nên giải quyết dứt điểm với các nhà tài trợ, xem ai sẽ có vinh dự được bơm tiền cho chiến dịch tranh cử. Chọn ra bộ tổng tham mưu tranh cử cũng là việc đến lúc phải làm, chọn xem ai sẽ là người đứng đầu. Đến lúc ông Yakunovich phải bố trí xong các con bài cần thiết, vì tình hình trong nước rất khó đoán trước, có thể trở đầu bất lợi cho ông vào bất kỳ lúc nào. Khi thể hiện thái độ thụ động mà phe cơ hội coi là thiếu tự tin vào bản thân, chính trị gia nổi tiếng nhất trong nước này đang có nguy cơ rơi vào tình huống chú lừa buridan, không biết nên chọn bó cỏ nào. Điều đó không chỉ làm người ta khó đoán được âm sắc trong phát biểu tiếp theo của ông Yakunovich, mà còn giảm cả cơ hội giành được chiếc ghế tổng thống của ông.

(1)    Một con lừa vừa đói vừa khát đứng giữa một bên là thùng nước,
một bên là bó cỏ, khoảng cách ngang nhau, như vậy, con lừa bắt đầu việc
gì trước. Cũng có người kể chuyện con lừa đói đứng giữa hai bó cỏ ngần
ngừ không biết nên ăn bó bên nào trước. Đó là một tỷ dụ để nêu lên tâm
trạng do dự của một người dứng vào tình thế không biết ngả vào bên nào
cho dứt khoát. Người ta cho câu chuyện ngụ ngôn nầy là của J. Buridan
một học giả Pháp thế kỷ 14.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề