Vui tuổi già ở xứ người bởi Nguyễn Quang

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, không chỉ vui tuổi già bên con cháu, bà Lê Minh Lý còn tham gia ban chấp hành Hội phụ nữ Việt Nam tại Anh với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để những người già xa quê như mình không cảm thấy cô đơn.

Đến nước Anh khi đã ở tuổi ngoài 40, người phụ nữ ấy gặp không biết bao nhiêu khó khăn để có thể hòa nhập vào xã hội Anh. Nếu gặp lần đầu tiên, ít ai nghĩ bà đã ngoài 70. Dáng vẻ nhanh nhẹn, quý phái khiến người đối diện hình dung cuộc sống của bà rất êm đềm. Nhưng để có sự thanh nhàn hôm nay, bà đã trải qua rất nhiều thử thách của một người luôn phải làm quen  với môi trường mới.


“Tôi có ba quê hương”

Thái Lan là nơi bà Lý sinh ra và lớn lên. Việt Nam là quê cha, đất tổ, nơi bà và gia đình trở về theo lời kêu gọi của Bác Hồ những năm 1960 và Anh là nơi bà đang sống. Bà Lý nhớ lại: “Bấy giờ, đại gia đình tôi sống ở Thái Lan. Khi Bác Hồ ra lời kêu gọi, mẹ khuyên tôi nên về. Cụ còn dặn đi dặn lại, đất  nước đang khó khăn, con làm được gì thì phải làm hết sức, không lo tiền lương, ở đây mẹ và mọi người trong gia đình sẽ chu cấp để con về làm việc”.

Sau gần 20 năm làm việc ở trong nước, vì hoàn cảnh gia đình, một lần nữa bà lại khăn áo sang tận xứ sở sương mù để đoàn tụ cùng chồng và con cháu. “Lúc đến Anh, tôi đã hơn 40 tuổi. Không một từ tiếng Anh, một nách ba con nhỏ, khó khăn chồng chất khó khăn”, bà kể. Bà Lý được hai gia đình người bản xứ đỡ đầu, giúp đi mua bán hoặc những việc mà bà con bỡ ngỡ. Họ còn dạy bà tiếng Anh để có thể hòa nhập với xã hội, thậm chí tìm việc làm giúp bà để nuôi sống gia đình. Biết bà Lý có nghề làm tóc, hai người bạn Anh đích thân lái xe đưa bà đến từng địa chỉ để tìm việc mà không hề đòi hỏi điều gì.

Sau khi các con kiếm được việc làm ở London, bà Lý chia tay với những người dân ở Newcastle để về thủ đô. Tiễn gia đình bà đi, nhiều người đã khóc, lưu luyến không muốn chia tay. Bà bảo, mình có tới ba quê hương, nhưng thẳm sâu trong trái tìm, bà luôn nhớ mình là người Việt Nam.

Sống vui ở xứ người

“Những người bạn già thường hỏi, bà có happy (hạnh phúc) không. Tôi bảo, tôi hạnh  phúc chứ. Khó khăn bao nhiêu còn vượt qua được, nay con cháu đã trưởng thành, sao lại không. Nhưng tôi biết vì sao họ lại hỏi vậy. Nói thật là, nhiều người già như chúng tôi ở bên đó khi đến tuổi nghỉ hưu lại thấy thật cô đơn”, bà Lý tâm sự. Buồn vì con cái ở riêng ít quan tâm đến mình, buồn vì nhớ cố hương, buồn vì xung quanh mình hầu như chỉ toàn người bản xứ, chứ người Việt sống cách xa nhau lắm, có muốn đến thăm nhau lại ngại ngần vì nhiều người thậm chí không biết một từ tiếng Anh, hỏi làm sao lên xe, xuống bến để tìm đến hội họp với nhau.

Trước tình hình đó, năm 2008, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Anh ra đời với mục đích gắn kết mọi người lại với nhau. Bà Lê Minh Lý là ủy viên Ban chấp hành Hội. “Hiện mới chỉ có 50 thành viên. Chúng tôi đang vận động để mọi người tham gia cho vui, cùng chia sẻ, thăm hỏi lẫn nhau. Nhiều người ngại ngần không muốn đi, tôi thường động viên, thậm chí hẹn họ đến nhà để đưa họ đi sinh hoạt”.

Bà Minh Lý còn tham gia vào Hội người cao tuổi của người Việt với nhiều hoạt động vui chơi như cầu lông, bơi, yoga… Việc tham gia hoạt động giúp bà trẻ, khỏe và yêu đời hơn, “vì thế, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm này với tất cả những người bạn già sống xa quê như tôi, làm sao để mình thực sự không thấy cô đơn ở tuổi xế chiều”. Bà còn khuyên mọi người hãy đưa cả các cháu nhỏ đến tham dự những buổi gặp mặt ở đại sứ quán. “Chúng được tiếp xúc, được nghe và nói tiếng Việt. Như vậy, không chỉ mình là người Việt, mà mình còn giữ cho con cháu cũng mãi là người Việt”, bà nói.

Lê Hùng
theo Đất Việt