Vu Lan nhớ cha bởi Nguyễn Quang

Ba thân yêu của con, đã hơn một năm nay con không được gọi tiếng Ba thiêng liêng và triều mến này, mặc dù tiếng gọi thân thương đó chỉ trong phút chốc!, thói quen hằng tháng đươc gọi Ba, hỏi thăm Ba đã không còn được lập đi lập lại như ngày Ba còn sống. Ba mất đi đã để lại cho chúng con, những đứa con tuy đã trưởng thành ngoài đời, làm ông này bà kia ngoài xã hội, nhưng vẫn là những đứa con bé bỏng trong gia đình cần được sẻ chia đùm bọc.

Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, trước bao vất vả của cuôc mưu sinh, con tưởng chừng như bị ngã quỵ, không thể đứng vững được thì hình ảnh ba lại hiện diện trong tâm trí con, vừa trìu mến động viên, vừa nghiêm khắc phê phán, Ba luôn hiện diện trong lòng con vừa như người bạn tâm tình, có thể trút bỏ những gánh nặng đang oằn vai, vừa như một người thầy hướng dẫn con từng đường đi nước bước trong cuộc sống, lại như môt người anh hùng luôn là tấm gương soi sáng đường con đi. Ba đã dạy cho con những năm tháng còn thơ từng lời ăn tiếng nói, từng cách cư xử đúng đạo làm người để trong tư duy của con luôn hình thành một nề nếp của gia đình nhà giáo.

Con may mắn được có ba trong suốt cuộc đời này cho đến tuổi trưởng thành, khi đã có được một mái gia đình riêng êm ấm, hạnh phúc như Ba Mẹ đã có. Những năm tháng còn có được Ba Mẹ, chị em con sung sướng biết bao, con nhớ nhất  buổi họp gia đình mừng thọ Ba Mẹ tròn 80. Chúng con đã được nghe Ba Mẹ và các học trò đầu đã bạc trắng đến chúc mừng Ba Mẹ, ôn lại những ngày khó khăn gian khổ, trong chiến khu D Ba Mẹ cùng những học trò đã xây dựng trường học, Ba đã dạy các cô chú dưới làn đạn của kẻ thù trong chiến khu, đã bao lần trường xây rồi cháy, lại xây, cuộc sống khó khăn vất vả không làm Ba mẹ và các cô chú sờn lòng nản chí, Ba bị địch bắt trong một trận càn cho đến ngày giải phóng, Mẹ vẫn vừa nuôi các con vừa thay Ba lo xây trường dạy trẻ. Chúng con may mắn được làm con của Ba mẹ, Ba thường dạy Chúng con sống ở đời phải biết trọng nhân nghĩa, giữ chữ tín. Ở bất cứ nơi đâu, làm việc gì lời dặn dò của Ba vẫn luôn mãi trong trái tim con.

Con còn nhớ như in giây phút chúng con ngồi quanh ba, Ba tự hào nhìn sáu đứa con đã trưởng thành, con cháu đề huề, Ba thốt lên với nụ cười sảng khoái: “Ba đã làm tròn nhiệm vụ của một đời người, sinh ra những đứa con có ích cho xã hội, Ba không nuối tiếc nếu phải theo về với Mẹ con. Ba không thể nghĩ là mình còn được hạnh phúc ngồi quây quần bên những đứa con đã ngoài 50 tuổi, với đàn cháu trưởng thành, ngoan hiền, hiếu thảo. Cuộc đời còn lại Ba chỉ mong các con luôn đùm bọc thương yêu nhau, đừng để cho nếp nhà của thầy giáo Năm mà Ba gìn giữ cả đời người bị lệch lạc, xiêu vẹo về đạo lý. Con người khi mất đi nếu là một vĩ nhân sẽ để lại những công trình hữu ích cho nhân loại, Ba không thể làm được điều đó, ba chỉ là thầy giáo bình thường, người bình thường chỉ cần để lại sự thương nhớ, nuối tiếc của người thân, họ hàng, bạn bè và bà con láng giềng khi về với ông bà nơi chín suối. Cái tình người giữ được khi ra đi sẽ rất thanh thản nhẹ nhàng. Cái tâm tịnh sẽ giúp phần hồn an nhàn siêu thoát. Bên ngoài các con có là cán bộ to, chức cao quyền trọng, hoặc là những doanh nhân thành đạt, nhưng trong gia đình nền nếp trên dưới không thương yêu thuận thảo nhau thì không thể là lãnh đạo tốt được. Ba nuôi dạy các con học rộng, hiểu cao, thành đạt để lo cho mình và  giúp người, chứ không mong các con dùng tài trí một cách thiếu đạo đức, hại người hại nước để mưu lợi cho riêng mình là thất đức và cũng  là điều tối kỵ trong gia đình này”.

Ba ơi! Lần đầu tiên cảm giác mồ côi mẹ dù ở tuổi gần 50, con đã cảm nhận sự trống vắng và nỗi bất hạnh rất lớn của người con mất mẹ, con đã hiểu và cảm thông những người phải mang trên ngực hoa hồng trắng, và con luôn tự nhủ sẽ thường xuyên về chăm sóc ba chu đáo hơn, để bù đắp những gì ba đang hụt hẫng, để bù lại những năm tháng chúng con đã lãng quên trách nhiệm của mình với mẹ cha, vậy mà lời tâm niệm đó cũng không được thực hiện thường xuyên, chúng con mải lao vào công việc, với những bận rộn liên hồi, đã để ba một mình trong ngôi nhà trống vắng mẹ, thế mà những lần gặp gỡ hiếm hoi trong những ngày đầu năm, Ba vẫn luôn tạo cho chúng con sự yên tâm, vẫn là chỗ dựa tinh thần cho chúng con, Ba luôn đông viên chúng con hãy yên tâm công tác, Ba vẫn khỏe mạnh, yêu cuộc sống, tham gia mọi sinh hoạt có ích cho xã hội và cho con cháu. Nụ cười tự tin, ánh mắt khoan dung luôn dành sẵn cho chúng con mặc dù con biết ba đang rất cô đơn khi mẹ con qua đời.

Hôm nay ngày rằm tháng bảy, là ngày Lễ Vu Lan báo hiếu dành cho những đứa con, Con không còn được như ngày xưa cùng mẹ và chị lên chùa, khấn vái cầu bình an cho ông bà, cho gia đình. Nỗi bất hạnh càng lớn hơn khi con không còn được gọi điện thăm Ba, và được nghe Ba nói: “Con yên tâm, Ba khỏe lắm” vì Ba đã mãi mãi rời bỏ cõi trần này về với Mẹ. Ba ra đi đột ngột  chỉ sau khi con vừa trò chuyện vài hôm làm con bàng hoàng không tin được, con bị hụt hẫng và cảm thấy sự mất mát đối với chúng con quá lớn, con càng thấu hiểu hơn là Ba đối với chúng con quan trọng biết chừng nào. Một thời gian dài con hầu như mất hết phương hướng khi vắng ba. Con ân hận vì đã để ba sống những tháng ngày cô quạnh khi vắng mẹ con. Con xin Ba hãy rộng lòng tha thứ vì chúng con đã không kề cận sẻ chia, cuộc mưu sinh và gánh nặng gia đình đã làm chúng con bất hiếu với đấng sinh thành. Ngày Vu Lan hôm nay, con lại cài hoa hồng trắng, nhìn mọi người đươc cài hoa hồng đỏ con thèm lại được một lần cài hoa đỏ, để cảm nhận hết hạnh phúc của  những người con còn mẹ cha trên thế gian này. Nỗi bất hạnh này sẽ còn đeo bám con hàng năm, xin Ba Mẹ hãy tha thứ cho những đứa con đã chưa làm tròn chữ hiếu. Tâm của con sẽ được bình yên nếu con được cha mẹ dành cho hai chữ thứ tha.

Hơi những ai còn Ba Mẹ trên thế gian, hãy dành thời gian quan tâm đến các bậc sinh thành, niềm hạnh phúc còn cha mẹ trên đời mà các Bạn đang có là phúc đức lớn mình đang được hưởng, đừng để khi Cha Mẹ không còn sống cùng chúng ta trên thế gian, chúng ta có muốn một lần được chăm nom cũng không còn diễm phúc đấy. Nỗi ân hận sẽ theo ta suốt cuộc đời vì đã không làm tròn chữ hiếu với Mẹ Cha./.

Đặng Thị Phong Lan

»Cùng chủ đề