Chúng tôi giới thiệu bài phóng vấn của báo điện tử “Glavred” với chủ tịch Quốc hội Ucraina, ông Vladimir Litvin, qua đó để bạn đọc nhìn thấy rõ hơn những vụ việc trong “bếp núc” chính trị của Ucraina. Chúng tôi mạn phép không đưa hết bài mà chỉ tóm tắt những ý chính trong cách nhìn của Litvin đối với những vấn đề chính trị quốc gia Ucraina vào thời điểm rất phức tạp và trước một cuộc tranh cử tổng thống sắp diễn ra. V.Litvin là người giữ vai trò trong quan trong trong việc hòa giải tranh chấp bầu cử tổng thống năm 2004 với tư cách là chủ tịch quốc hội lúc bấy giờ. Lịch sử liệu có lặp lại hay không?

Glavred: Thưa ông, người
ta nói nhiều về việc thành lập Liên minh lớn, nhưng nếu thiếu khối chính trị của
Litvin thì đó chỉ là liên minh “BYUT” với “Regiony”. Người ta nói ông đã mặc cả
cho đến phút cuối của cuộc thương lượng, còn ông thì nói từ chối không tham gia
thương lượng. Vậy đâu là sự thật, thưa ông?

V.Litvin:  Tất cả những thứ đó là điều nhảm
nhí. Tôi luôn luôn thông báo với báo chí về những cuộc gặp gỡ của tôi. Tôi
không dấu điều gì cả. Còn khối chính trị của tôi không phải là “lá phiếu vàng”
bởi vì thiếu nó thì hai khối kia cũng đủ trên 300 lá phiếu tại quốc hội, vậy
thì lá phiếu của chúng tôi phỏng có nghĩa gì?

 

 

Glavred: Nhưng ông đã ủng hộ Liên minh lớn?

V.Litvin: Tôi đã và
đang đứng trên quan điểm là cần phải
liên kết tất cả các lực lượng chính trị lại trong những điều kiện hiện nay. Tuy
nhiên, những gì đã xảy ra cùng với những lời buộc tội cho ta thấy rằng, những
kẻ “nặng ký” không liên minh được lực lượng của họ để tổ chức công việc hết sức
phức tạp và căng thẳng ngày hôm nay. Người ta bàn trước tiên về phân chia ảnh
hưởng trong tương lai. Chính vì cái chính là quyên lợi cá nhân cho nên họ không
kết thúc được cuộc thương lượng.

 

Glavred: Người ta có mời ông chia sẻ không, thưa ông?

V.Litvin: Vấn đề không
đặt ra như vậy. Chẳng có gì phải dấu diếm. Tôi đấu tranh cho việc không đặt vấn
đề lập liên minh mới trong bối cảnh hiện nay. Điều đó là rất căn bản nếu đọc
những đòi hỏi của thể lệ quốc hội. Bởi vì để lập liên minh mới thì đầu tiên phải
có ai đó ra khỏi liên minh đã. Tôi đã nói nếu ai đó đầu tiên ra khỏi liên minh
thì người đó sẽ chịu thiệt trước tiên. Chính thế mà bỏ chạy ra khỏi liên minh
và bắt đầu kêu toáng lên là “chúng tôi đã cảnh báo, chúng tôi đã từ chối, chúng
tôi đã …” đều không làm cho ai tin cậy cả. Ngày hôm nay dũng cảm nhận lấy phần
việc và làm việc thì khó khăn hơn là bỏ chạy sang đối lập. Bởi thế tôi đề xuất
trách nhiệm chung và để có trách nhiệm chung thì phải liên kết nhau lại thành
một liên minh thống nhất. Điều đó cho phép mở rộng cơ sở để thông qua những
chính sách có tính phức tạp, bất bình thường.


 
 

Glavred: “Liên minh
thống nhất” – có phải chính là do ông nghĩ ra để trêu tức Tymoshenko?

V.Litvin: Hình thái
“Liên minh thống nhất” cho phép một bên nói là “Regiony” đã gia nhập liên minh,
còn đảng “Regiony” thì có thể nói là họ là thành viên một liên minh mới. Đối
với tôi không phải bàn cái định nghĩa là quan trọng. Tôi hiểu rằng nếu Quôc hội
Ucraina hoàn toàn không làm việc nữa thì trong nước sẽ xảy ra một cuộc hủy hoại
hoàn toàn. Chính nhờ công khai mà trong nội bộ chính trường Ucraina còn giữ lại
được chút xíu lương tâm để nói về những gì đất nước cần.
  


 
 

Còn những gì liên quan đến thay đổi Hiến pháp thì hãy lật lại những gì tôi nói hồi tháng 9 năm ngoái và cho đến ngày hôm nay đ thấy quan điểm của tôi là một chuỗi logic. Không được phép viết Hiến pháp dành cho thời điểm,
dành cho ai đó hoặc dành cho một cán cân lực lượng chính trị nào đó nhất định.
Văn kiện này là để cho đất nước chứ không phải để đáp ứng nhu cầu của ai đó.
Văn kiện này do hai lực lượng viết ra là điều đã quá rõ. Từ chối điều đó còn tệ
hơn là thừa nhận sự thật.


 

Glavred: Bây giờ thì cả Yanukvich và Tymoshenko đều từ chối ý tưởng bầu tổng thống tại quốc hội. Ông là người
phẫn nộ về điều đó, biết cả hai thủ lĩnh. Vậy theo ông ai là người đưa ra sáng
kiến đó, thưa ông?
 

V.Litvin: Đó là một
kết cấu kìm chế và đối trọng khá phức tạp mà kết quả là có một điểm bầu cử tổng
thống tại quốc hội. Nhưng đồng thời bên khác cũng có một sự nhượng bộ khá lớn.
Đó là một hệ thống thỏa thuận và mở rộng tầm ảnh hưởng. Hơn nữa là nghiêm túc
và lâu dài.


 

Glavred: Như tôi hiểu thì chủ tịch quốc hội chỉ còn lại quyền hạn phối hợp hoạt động của đa số tại quốc hội? 

V.Litvin: Câu hỏi gì mà
lạ vậy? Vấn đề hoạt động của quốc hội hoàn toàn không nói gì đến cả. Bởi vì nếu
phân tích văn kiện đã thỏa thuận thì trong đó quốc hội chỉ là cơ quan thực hiện
chức năng thừa hành. Ngịch lý ở chỗ là quốc hội cần phải bầu tổng thống và thủ
tướng, trong khi đó chức năng của nó lại là “theo đuôi”. Thí dụ, thành viên của
chính phủ về bản chất lại có thể là đại biểu quốc hội. Hãy hình dung một quốc
hội mà trong đó các đại biểu là thành viên chính phủ. Trong điều kiện đó tập
hợp đại biểu quốc hội chỉ còn chức năng làm hầu chính phủ. Và như vậy thì chính
chính phủ sẽ điều khiển quốc hội chứ không phải chủ tịch quốc hội với các ủy
ban của nó.


 

Người ta còn có đề xuất “hay” thế này: chức vụ của phó chủ tịch quốc hội
thứ nhất là của đối lập, và đối lập là thống nhất thành một phái. Hãy hình
dung, làm thế nào để thống nhất đối lập, chẳng hạn “phái Cộng sản” với “phái Tự
do” nếu họ có mặt ở quốc hội và là phái thiểu số?

 

Theo Hiến pháp thì đối lập có tối đa là 224 đại biểu và họ bầu một phó
chủ tịch thứ nhất của mình. Vậy liệu ông này (do thiểu số bầu) có chính thống
được không? Hoặc giả khi vắng chủ tịch thì làm thế nào ông ấy thay chủ
tịch  điều khiển quốc hội?


 

Glavred: Thưa ông,
tai sao ông lại chống lại việc bầu tổng thống tại quốc hội, nếu như trong
trường hợp đó có thể ông lại có cơ hội thì sao?
 

V.Litvin: Là một câu
hỏi tốt. Có thể có cơ hội, không đánh mất nó, nhưng cấn ý thức được sau đó thì
người ta sẽ nguyền rủa. Các bạn cũng thấy rõ rằng, để có một mức độ uy tín nhất
định cần phải lao động hàng năm, nhưng để mất nó thì chỉ cần một giờ. Tôi tin
là ở mỗi người sẽ có một giai đoạn cuộc đời mà người ta bắt đầu nghĩ – ngay mai
sẽ thế nào?


 

Có một bình diện khác nữa. Tôi không
phải tuyệt nhiên phản đối việc bầu tổng thống tại quốc hội nhưng cần phải làm
cho xã hội biết rằng, một trong những quyền hạn của quốc hội là bầu người đứng
đầu nhà nước. Và khi người ta bầu một quốc hội như vậy thì người ta biết là đã
cho họ cái  quyền đại diện cho mình bầu
tổng thống. Thứ hai là nếu tổng thống do quốc hội bầu với 2/3 số phiếu mà lại
có những quyền hạn rộng lớn thì liệu ông ta có được nhân dân ủng hộ hay không?
Bởi vì ông ta chỉ hướng vào số 300 đại biểu này mà làm việc và không biết trong
xã hội người ta ủng hộ tổng thống đến đâu thì tai họa sẽ đến với đất nước.


 

Glavred: Yuschenko cũng không có đ 2/3 nhân dân ủng hộ đó thôi? 

V.Litvin: Đó là hoàn
cảnh ở ta như vậy, không có được đa số cử tri ủng hộ. Kết quả đó chứng tỏ một
lịch sử đặc biệt phức tạp ở nước ta, những xu hướng chính trị, tôn giáo phức
tạp thể hiện đối với tổng thống. Tất cả tổng thống của Ucraina đều không đoái
hoài đến điểm này. Vẫn là lối tiệm cận kiểu xô viết – nhân dân là cái công cụ
để thực hiện ý chí chính trị này khác chứ không phải là người mang quyền lực
(nguồn gốc quyền lực – ND). Số lượng đại biểu của “BYUT” và “Regiony” gần như
nhau không có nghĩa là họ phải chống đối nhau.

 

Glavred: Nhưng họ
tranh cử với những giá trị (khẩu hiệu – ND) khác nhau…

 

V.Litvin: Cần phải xuất phát từ cái chínhtông trọng sự lựa chọn của nhân dân. Vì sao đó mà
1/3 bầu người này còn 1/3 bầu người kia. Nhân dân không lựa chọn đảng, họ lựa
chọn người đứng đầu hai đảng. Điều đó có nghĩa về tổng thể họ chiếm 60% sự ủng
hộ trong nước. Chính vì thế mà cần phải buộc các nhà chính trị hợp tác với
nhau. Nhưng cần làm điều đó công khai và minh bạch để trước tiên có những thay
đổi mà họ hứa trong khi tranh cử. 

 

Glavred: Có thể guồng
máy tuyên truyền có lỗi?
 

V.Litvin: Vấn đề không
phải ở bộ máy tuyền truyền. Vấn đề là các chính trị gia Ucraina không sống bằng
niềm tin. Họ không tin vào Ucraina, vào nhân dân, vào nhau. Sự sợ hãi lẫn nhau
và sợ hãi thua cuộc chiếm ưu thế. Thiếu vắng sự tin cậy – đó là tảng đá ngăn
cản sự hơp tác giải quyết các vấn đề quốc gia. Làm gì có vấn đề, ngay cả chia
chác đất nước với nhau họ cũng không làm được. “Tại quốc hội Ucraina mọi người
dạy nhau cần phải sống thế nào thay vì là họ phải ngồi lại và làm luật pháp cho
đất nước.


 

Glavred: Thưa ông, hãy quay lại vấn đ về tương lai. Ông nói
tương lại thật khủng khiếp. Thực tế
có hai khả năng chính hoặc là Tymoshenko hoặc là Yanukovich trở thành tổng
thống, nếu Yatsenyuk không trúng vào vòng hai. Vậy liệu có khả năng sửa đổi
Hiến pháp sao cho người thua sẽ có một chỗ đứng nào đó chính thống trong hệ
thống chính quyền để tránh khủng hoảng chính trị, mà với tư cách là chủ tịch
quốc hội ông có thể đề xuất gì, thưa ông?
 

V.Litvin: Suy cho
cùng, theo câu hỏi thì các bạn vẫn còn bị cầm tù bởi định kiến cũng như trong
xã hội ta hiện nay. Người ta nói với dân có hai ứng viên, thậm chí may ra có
ứng viên thứ ba. Suy từ câu hỏi của các bạn thì đó là sự áp đặt của ai đó đối
với xã hội. Có nghĩa là tuồng như không còn cách lựa chọn nào khác.


(Còn nữa)

Tư liệu:

Vladimir
Mikhailovich Litvin – chủ tịch quốc hôi Ucraina (Ra-đa tôi cao)

Tốt
nghiệp ĐHTH Shevchenko Kyiv năm 1978;

Cục
trưởng bộ ĐH và CN Ucraina;

Trợ
lý bí thư trung ương đảng cộng sản 1988-1991;

Trợ
lý tổng thống Kuchma năm 1994, chánh văn phòng tổng thống Kuchma 1999-2002;

Chủ
tịch quốc hội Ucraina 2002-1906 và năm 2008 lại nay;

Anh hùng
Ucraina
năm 2004;

Tiến
sỹ năm 1995, nay là viện sỹ, phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học Ucraina; Quyền
Hiệu trưởng ĐHTH Shevchenko đến năm 2008.


nhiều tai tiếng do làm việc nhiều năm trong chính quyền Kuchma (hai nhiệm kỳ),
đặc biệt vụ sát hại nhà báo Gongatze và băng ghi âm của trung tá an ninh
Melnhichenko.


vợ và hai con (SN1982 và 1989)

Hoàng Xuân Kiểm
theo Glavred