Glavred: Tất nhiên là có thể gọi thêm những tên gọi khác như Gritsenko, Bogoslovskaya, Tygipko, và cả Litvin…

V.Litvin: Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi hôm nay nói đến một sự thôi miên đạt trình độ đáng sợ, ở mức cực điểm. Các bạn biết là tất cả họ đã làm và đề xuất, lập kế hoạch cho thời gian dài. Nhưng chỉ can đảm thực hiện vào giờ chót. Tôi nhìn thấy có một số lý do.

 

Thứ nhất, sự thiếu tin cậy lẫn nhau làm cho quá trình thỏa thuận trở nên lâu dài. Thứ hai, đó là đặc điểm của người Ucraina – chuẩn bị
ngựa thì rất lâu, khi đi thì thời gian để hành động thận trọng không còn nữa. Ở
nước ta có nhiều chuyện như vậy và chuyện thay đổi Hiến pháp cũng như vậy.
Trong khi đó, tôi nhắc lại, không phải Hiến pháp có lỗi về việc hỗn loạn trong
quốc gia mà là con người không muốn thực hiện pháp luật.

 

Tiện thể, tổng thống Ucraina nói rằng,  nước ta có ¼ số chủ tịch huyện không được đ cử. Trách nhiệm
là của ai? Của cả Thủ tướng và của cả Tổng thống. Tại sao không đề xuất công
khai một người có uy tín ở địa phương đó. Thiết nghĩ cần phải thực hiện chính
sách công khai, minh bạch thì không thể lấy cớ vuốt đuôi như vậy được.

 

Còn có thể viết Hiến pháp nào nữa nếu như khi các đại biểu đã thông qua
với 2/3 số phiếu biểu quyết không tin cậy các chủ tịch tỉnh và huyện thì tổng
thống buộc phải cách chức họ nhưng tổng thống lại không làm điều đó. Thí dụ có
vô kể khi tổng thống Ucraina tuồng như không nghe và không phản ứng. Cái đó có
phải là lỗi của Hiến pháp hay không?

 

Tôi không loại trừ là có thể thông qua một Hiến pháp lý tưởng, chẳng hạn
lấy luôn Hiến pháp Hoa kỳ, hoặc Hiến pháp Liên bang Nga. Nhưng ở đâu là sự bảo
đảm để ngày mai người ta không vi phạm?

 

Glavred: Có nghĩa là Ucraina cần phải trải qua con đường độc tài?

V.Litvin: Không. Các
bạn nói gì lạ vậy. Ucraina cần phải tiến ra con đường mà mọi người đều làm việc
tỉnh táo chứ không phải là những người chỉ hành động theo nguyên tắc của bí thư
tỉnh ủy hay tổng bí thư TW ĐCS, khi mà những quyết định đều do cơ quan cấp trên
chỉ thị rồi sau đó kê vào đó những văn bản pháp quy. Nhưng tôi lưu ý, hồi đó
những quyết định có trách nhiệm đã được thông qua bởi vì người ta có trách
nhiệm về hậu quả của chính sách này khác. Chính quyền hồi đó có trách nhiệm.

Hôm nay mỗi người đều cố tình đọc tước tác về đạo đức cho người khác còn
bản thân thì không muốn làm điều mà bắt buộc phải làm theo luật định. Lương tâm
và sự xấu hổ không còn nữa.

 

Glavred: Dưới thời Kuchma thì có nhiều lương tâm hơn, bởi vì hồi đó ông cũng là chủ tịch quốc hội?

V.Litvin: Chỉ hơn chút
đỉnh.

 

Glavred: Thế thì do
đâu?

V.Litvin: Hồi đó tôi
biết mặt từng đại biểu, biết họ tên cụ thể. Còn bây giờ có nhiều đại biểu cả
năm trời không tới phòng họp. Họ đưa thẻ đại biểu cho người khác để bỏ phiếu
còn bản thân thì đi làm việc riêng. Hơn nữa bản thân đại biểu chẳng quyết định
gì cả mà thủ lĩnh của họ quyết định (bây giờ quốc hội được bầu theo đảng chứ
không theo khu vực như trước – ND).

 

Glavred: Thưa ông, tại sao ông không lấy làm nghi ngờ về biểu quyết theo kiểu đó? Bởi vì theo quy
chế thì đại biểu phải tự tay bỏ phiếu…

V.Litvin: Nếu như tôi
là một giám đốc quốc hội thì tôi đã nghi ngờ chuyện bỏ phiếu như vậy và dùng
chế tài hành chính để ngăn chặn nó. Các bạn đặt câu hỏi rất đúng. Người ta cũng
thường hỏi tôi như thế. Nhưng tôi cũng chỉ là một trong số 450 đại biểu và tôi
chỉ có thể gây ảnh hưởng bằng cách thuyết phục họ để họ biểu quyết cho một dự
luật nào đó và thuyết phục để cho 224 đại biểu khác đồng thời không phong tỏa
diễn đàn quốc hội. Không có một đòn bẩy công cụ khác cho chủ tịch quốc hội. Mặc
dù nhiều khi để làm việc đó tôi phải nặng lời. Tất nhiên là bao giờ tôi cũng
muốn có đầy đủ số đại biểu trong phòng họp, nhưng nhiều khi tôi phải cân nhắc
giữa việc phải thông qua dự luật cần thiết cho đất nước mà nếu chờ đợi đủ số
đại biểu thì quyết định sẽ không thông qua được. Trong hai năm từ 2006 đến
tháng 12 năm 2008 Quốc hội (QH) hầu như đã không làm việc rồi. Khi thì quốc hội
bị phong tỏa, khi thì bị giải tán.

 

Glavred: Một kịch bản như bà Bagatyreva, thư ký HĐAN Ucraina nói là đầu tiên sẽ giải tán QH sau đó là trưng cầu dân ý rồi mới đến bầu cử tổng thống. Ông có tin
một kịch bản như vậy không?

V.Litvin: Tôi tin là
một tuyên bố như vậy tung ra nhằm mục đích thăm dò nền tảng. Rõ ràng đó không
phải là quan điểm của người nói kịch bản đó ra. Nhưng tôi cho là có một xác
suất lớn của một kịch bản phá hoại hoàn
toàn hoạt động của QH. Làm cái việc đó không phải là khó. Sau đó thì đặt xã hôi
trước một sự cần thiết bầu lại QH.

 

Glavred: Cái đó mang
lại điều gì, thưa ông?

V.Litvin: Nếu theo
logic của những người đề xướng thì nó cho phép giải quyết một số vấn đề. Thứ
nhất là đưa vào QH những người mà ngày mai, sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ không
còn việc làm và sự bảo vệ chính trị. Thứ hai là cái đó dẫn đến hoãn cuộc bầu cử
tổng thống.

Kết luận chỉ có một – không thể cho phép một chiến dịch chính trị mới
làm hủy hoại hoàn toàn những gì còn lại trong quản lý nhà nước và làm sâu sắc
thêm sự bất ổn và leo thang đối địch. Cần phải bảo đảm hoạt đông nhà nước với
một mức độ nào đó xuất phát từ những điều kiện của Ucraina và làm mọi thứ để
cuộc bầu cử tổng thống xảy ra trong một chế độ dân sự.

 

Glavred: Ông ám chỉ
âm mưu của hai ông Vichtor?

V.Litvin: Tôi không
nói về âm mưu. Nhưng có cảm giác rằng, nền chính trị của Ucraina không thể sống
thiếu những cuộc tranh cử trước thời hạn. Chính vì phải nghĩ ra những cuộc bầu
cử như vậy và những chiến dịch chính trị là để làm cho dân chúng bớt chú ý đến
trách nhiệm về tình hình đất nước.

 

Glavred: Nhưng rõ
ràng là Yanukovich và cả Tymoshenko muốn lùi xa cuộc bầu cử để mọi người quên
nhưng thỏa thuận của họ mới đây như một âm mưu.

V.Litvin: Không hẳn
như vậy.Ngày hôm nay, ngược lại người ta quan tâm sao cho bầu cử xảy ra ngay
ngày mai. Bởi vì người ta đã đặt ra cho mọi người là chỉ có hai ứng viên xứng
đáng như một sự thật, không còn ai nữa. Những người khác chưa thoát khỏi ngọn
cỏ cần phải đạp xuống đất.

 

Glavred: Có nghĩa là
ông tin vào tương lai tổng thống của mình, thưa ông?

V.Litvin: Không liên
quan gì đến tương lai tổng thống của tôi.

 

Glavred: Bởi vì xét đến chức vụ của ông thì ông cũng có thể xem là một ứng viên tổng thống tương xứng.

V.Litvin: Nếu tôi có
tham gia tranh cử thì ứng viên để so phải là một ai khác, bởi vì tôi đã làm
việc với tổng thống rồi nên tôi biết cần những chỉ tiêu gì đối với một tổng
thống. Bởi thế đối với tôi cái quan trọng là ngày mai trong nước mọi người sẽ
như thế nào. Người ta cần quyền lực bằng bất cứ giá nào, còn cái tôi cần là đất
nước với những con người sống trong đó. Tôi sợ những người mà thuê viết Hiến
pháp cho chính bản thân mình. Các bạn có thấy trong nước có một người mà có thể
thay đổi đất nước được không? Tôi nghĩ vấn đề ở Ucraina hiện nay là vấn đề của xã
hội Ucraina. Ở nước ta mọi người không ý thức được là họ cần làm một sự lựa
chọn có trách nhiệm. Hiện họ chỉ lựa chọn theo định kiến và bốc đồng. Họ không
bỏ phiếu đồng ý mà họ bỏ phiếu từ chối.

 

Glavred: Nhưng nếu ông không tham gia cuộc đua tranh cử thì ông phải ngồi vào cái thuyền nào đó và chọc chọi một đội ngũ này hay đội ngũ khác?

V.Litvin: Nhảy vào đâu đó đ bảo toàn? Nếu
các bạn đã đặt câu hỏi như thế thì tôi sẽ trả lời thế này: tôi – một người
thích một sự cô đơn chính trị và không hành động xuất phát từ việc chọc chọi
một ai đó, nghiêng ngả về phía ai đó hoặc làm cái nạng cho ai đó. Tôi sống như
là tự tôi.

(còn nữa)

Hoàng Xuân Kiểm
theo Glavred