Hà Nội, một buổi chiều cuối đông, giờ tan tầm, những dòng xe tuôn chảy ngược xuôi… Sau một ngày làm việc, người người hối hả trở về nhà, tưởng như chẳng ai muốn phí chút thời gian riêng quý báu cho những việc diễn ra xung quanh. Nhưng có điều gì đó khác lạ trên hè phố Quán Thánh, trước tòa nhà 105 A – trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với nước ngoài của Việt Nam, đã thu hút ánh mắt của người qua lại: Những người Việt Nam và những người nước ngoài- người lớn có, trẻ em có- đang tay bắt, mặt mừng. Họ ôm nhau, người cười, người rớm nước mắt, cánh trẻ ríu rít chuyện trò, háo hức bấm máy ảnh…

Đó là một cuộc gặp gỡ “bên lề” chương trình thăm Việt Nam của đoàn học sinh Ucraina, do bà Larisa Shulga, Hiệu trưởng trường PTTH chuyên Anh số 251 Kiev mang tên Hồ chí Minh dẫn đầu. 8 trong số 15 thành viên của Đoàn là học sinh và giáo viên của trường này. Ngoài bà Hiệu trưởng, còn có bà Ekaterina Burdina, một nhà giáo lâu năm, người gây dựng và phụ trách phòng bảo tàng độc đáo và nổi tiếng, về tình hữu nghị Ucraina-Việt nam của trường và 6 học sinh các lớp 8,9,10, trong đó có 2 em là người gốc Việt.  Bảy thành viên còn lại là học sinh và giáo viên đến từ thành phố Kharcov.


Thông qua và nhờ sự giúp đỡ của ĐSQ Việt Nam tại Ucraina, đoàn sang thăm Việt Nam theo lời của Hội hữu nghị Việt Nam-Ucraina, phía Việt Nam tài trợ toàn bộ chi phí của chuyến đi cho cả đoàn. Chương trình của đoàn tại Việt Nam( do Hội thu xếp, tổ chức), trải dài từ Bắc vào Nam – Hà nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Nha Trang, rất phong phú – từ tham quan các danh lam, thắng cảnh, làng nghề, xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật, dạo chơi trên phố, thăm chợ, cửa hàng, mua sắm…đến gặp gỡ với Hội Hữu nghị, các cơ quan, doanh nghiệp, ĐSQ Ucraina tại Hà Nội… Đặc biệt, đoàn có các cuộc gặp gỡ, giao lưu với học sinh và giáo viên các trường học của Việt Nam như trường PTTH Hà Nội-Amsterdam, trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội và trường THCS Trần Quốc Toản, Hạ Long, trường PTTH tại Nha Trang…Với các hoạt động kín đặc, từ sang đến tối, điều dễ hiểu là đoàn rất bận rộn.


Nghe tin đoàn tới Hà Nội, những bậc phụ huynh và học sinh cũ của trường Hồ Chí Minh Kiev, nay đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đã tìm đến gặp. Và họ chỉ có thể đứng chờ, tận dụng những giờ phút đoàn vừa kết thúc một hoạt động trong chương trình trong khi hoạt động mới chưa bắt đầu, để  hàn huyên. Và vì thế mới có cuộc gặp “bên lề” kể trên. Họ còn theo đoàn cùng đi thăm Văn Miếu-Quốc Tử giám. Những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Ucraina, nhất là là tại Kiev, chẳng ai là không biết ngôi trường này. Ngoài việc nó là biểu tượng đẹp dẽ và sống động nhất của tình hữu nghị và hợp tác lâu đời, bền chặt giữa nhân dân 2 nước, nhiều con em của cộng đồng Việt Nam tại Kiev đã và đang học tập tại đây. Sân trường, phòng khánh tiết của trường đã chứng kiến biết bao sự kiện, bao hoạt động, gắn với tuổi thơ, quá trình khôn lớn và trưởng thành của các em: từ lễ khai giảng đầu tiên “Tiếng chuông đầu tiên” cho các em mới bước vào lớp một, những lễ hội trong đó có Rằm Trung thu, các cuộc thi tài, biểu diễn văn nghệ, thể thao, duyệt nghi thức, các hội thảo,…đến lễ bế giảng “Tiếng chuông cuối cùng” và Lễ ra trường dành cho những học sinh tốt nghiệp, chuẩn bị bước vào chặng đời mới. Học sinh và giáo viên của trường nhiều lần được vinh dự đón tiếp các đoàn đại biểu các cấp của Việt Nam sang thăm. Trường là thanh viên tích cực của Hội hữu nghị Ucraina-Việt Nam. Vì vậy, biết bao gắn bó, biết bao kỷ niệm!


Giờ đây sống ở Hà Nội, nhưng vẫn như những thành viên cốt cán của Hội người Việt tại khu vực Troeshina ngày nào, ông bà Hương Quang vẫn quan tâm theo dõi và sốt sắng với các sự kiện liên quan đến cộng đồng. Rồi bà Hòa, cô giáo Yến cũng có mặt…họ coi các học sinh, giáo viên của trường như những người thân của mình. Bà Shulga và bà Burdina cười mà nước mắt giàn giụa, đọc chính xác, đầy đủ họ tên từng đứa học trò cũ thân yêu của họ, hỏi thăm về những trò khác không đến được. Quỳnh Anh trở về Việt Nam đã 2 năm nay, em đang học tiếp THCS. Còn Lê Tuấn, cậu sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội, người Ucraina gốc Việt, được Bộ GD Ucraina cử đi học theo Hiệp định liên chính phủ giữa hai nước, tay run run mở gói quà – miếng salo và khúc kolbasa mà bà Shulga dành cho cậu để đỡ nhớ món ăn thân thuộc với cậu từ thuở bé. Larisa Pateleevna hồ hởi kể chuyện: 


–  Chúng tôi được gặp lại các cán bộ của Hội hữu nghị và của ĐSQ Việt Nam tại Ucraina vừa trở về nước, cùng biết bao bạn cũ, bao người thân quen, đã từng gắn bó, giúp đỡ cô trò chúng tôi, từng đến thăm trường chúng tôi. Cuộc gặp gỡ với Bộ tư lệnh Lăng Bác cũng đầy cảm xúc và vô cùng trang trọng. Người Việt Nam sống trước sau như một, nặng ân tình biết bao.


Còn bà Burdina trìu mến chỉ hai cô gái gốc Việt khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng thanh thoát: “Cánh tay phải” của chúng tôi đấy! Ở Kiev các em tham gia  nhóm hướng dẫn viên của bảo tàng trường chúng tôi, giới thiệu cho khách thăm về lịch sử hình thành, về những sự kiện, những hoạt động, những hiện vật được trưng bày… bằng các thứ tiếng Ucraina, Việt Nam, Nga, Anh, Đức. Còn ở đây các em giúp mọi người khi cần phải giao tiếp bằng tiếng Việt. Zoya-Nguyễn Thị Ngọc Anh  và Nau-Phạm Thị Ngọc cười rạng rỡ. Có lẽ trong đoàn, hai cô bé này cảm thấy hạnh phúc nhất – Kiev hay Hà Nôi, nơi đâu các em cũng đều có người ruột thịt, Ucraina hay Việt Nam – đối với chúng đều là quê hương.


Đang trò chuyện, bà Shulga chợt sững người khi nhìn thấy sắc đào thắm trên các cây đào thế lâu năm trong khuôn viên Văn Miếu:
– Sắp Tết rồi kìa! Nếu có thể, tôi muốn mang theo một nhánh đào về Kiev tặng cho Đại sứ Nguyệt và ĐSQ Việt Nam, như một lời cảm ơn và để họ có thể được thưởng thức một chút hương vị quê hương. Con người Ucraina là thế đấy. Việt Nam – Ucraina, xa mà gần.

Một số hình ảnh khác:


Bùi Thị Thanh Vân

»Cùng chủ đề