Việt Nam là gì của thế giới? bởi Nguyễn Quang

Tôi đã đọc bài của anh Giản Tư Trung đăng trên báo Thế Giới & Việt Nam số 103. Tôi thấy rất thú vị với cách đặt vấn đề của anh. Rằng “Đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện doanh nhân Việt bán cái gì cho thế giới dùng, nhà văn Việt viết cái gì cho thế giới đọc, họa sĩ Việt vẽ cái gì cho thế giới xem, nhạc sĩ Việt sáng tác gì cho thế giới thưởng thức, khoa học Việt Nam phát minh ra cái gì cho thế giới ứng dụng…”.

Là một doanh nhân, xin được góp đôi lời cho ý tưởng Việt Nam bán cái gì cho thế giới. Mỗi chuyến công tác ra nước ngoài, ngày cuối cùng bao giờ tôi cũng ghé qua siêu thị để mua quà cho người thân. Điều tôi nhận thấy rõ nhất, trong những năm gần đây, hàng Việt Nam đã được bày bán ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng, thật khiêm tốn, cái chữ Made in Vietnam rất nhiều khi phải ẩn dưới những cái tên khác, là nhà phân phối sản phẩm danh tiếng, hay những doanh nghiệp nước ngoài đã có thương hiệu. Cái phần Việt Nam bé nhỏ chỉ chốt lại ở khâu gia công, mà nói khác đi là làm thuê, bán sức lao động. Trong số đó, hàng may mặc là một điển hình. Có hàng triệu chiếc áo sơ mi cao cấp được chúng ta xuất khẩu mỗi năm. Thử hỏi xem, trong một cái áo xuất khẩu đi nước ngoài, chúng ta thu được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trong đó, khi mà từ cái kim sợi chỉ, đến máy móc công nghệ đều phải nhập khẩu. Cái chúng ta có, chỉ là sức người – lại được tính với đồng tiền công rẻ mạt. Chúng ta thường nhắc đến sức lao động như một “lợi thế cạnh tranh” – bao giờ chúng ta mới đủ trình độ để nói rằng, lợi thế cạnh tranh của chúng tôi là trí tuệ, là công nghệ siêu việt?

Tôi biết, trong cái sự trăn trở đó, nhiều doanh nhân Việt đang nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Một thương hiệu có thể đứng vững trên thường trường đòi hỏi phải có chiến lược đầu tư bài bản, lâu dài, tốn kém, lại chẳng phải bao giờ cũng thành công ngay. Nhưng nhìn lại, chúng ta có những thương hiệu mà chẳng đâu trên thế giới có. Chẳng hạn như Phở Việt Nam. Khi bà Ngoại trưởng Mỹ C. Rice đến Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp thị phở “siêu” tới mức, bà phải thốt lên “tôi phải nếm phở đã rồi mới bàn công chuyện”. Giờ đây nhiều người trên thế giới đã biết đến món ăn truyền thống này, khi hệ thống nhà hàng Phở 24 được mở ra ở nhiều nước. Ngoại trưởng Australia thì coi Phở 24 là “câu chuyện điển hình về hợp tác thành công giữa Việt Nam và Australia”, vì ông chủ của Phở 24, Tiến sĩ Lý Quý Trung là người từng học tập tại Australia. Câu chuyện này cho thấy, hóa ra không phải chúng ta không có những sản vật nổi tiếng, mà là chúng ta chưa biết cách tiếp thị nó với thế giới mà thôi. Lý Quý Trung đã xây dựng và đang phát triển thành công thương hiệu của mình, có lẽ một phần vì anh cũng tự hỏi: “Là người Việt Nam, chúng ta bán cái gì của Việt Nam cho thế giới?”.

Có nhiều doanh nhân đang tìm cách trả lời cho câu hỏi này. Tôi tin, mươi – mười lăm năm nữa, sẽ có nhiều thương hiệu Made in Vietnam ghi dấu trên thương trường quốc tế, bắt đầu từ những sản vật gần gũi, thân quen đến độ dân dã như câu chuyện Phở kể trên.

Bùi Quang