Đó là anh Nguyễn Viết Long, người không hề có giấy tờ, không hề có vé máy bay nhưng dám vượt qua 4 cửa an ninh tại sân bay Odessa và vào tận máy bay để bay về Việt Nam; và anh Nguyễn Văn Hòa, người 21 năm chưa từng về Việt Nam, chỉ vì nợ Tây 40 đô la mà anh đã bị đâm trọng thương.

Anh Nguyễn Viết Long có gia đình ở Hà Nội, anh sang Ukraina đã từ lâu. Do hoàn cảnh khó khăn xô đẩy, anh đã một lần mua vé về Việt Nam, nhưng do hộ chiếu không đóng dấu cho phép xuất nhập cảnh của an ninh, ra đến sân bay anh đã bị gạt lại. Thế là bị lỡ chuyến, anh phải bỏ vé máy bay và không về được quê nhà. Cuộc sống trong lúc khủng hoảng hiện nay không thể làm được gì, nỗi nhớ nhà da diết, anh quyết định không có vé cũng quyết tâm bằng mọi giá phải về Việt Nam.

Còn anh Nguyễn Văn Hòa gia đình cũng ở Hà Nội, Việt Nam, 21 năm chưa có điều kiện kinh tế để về quê nhà, nếu vì lười mà không có thì đã đành nhưng đằng này anh rất chịu khó, nhưng tai vây vạ gió luôn đến rình rập anh: Chỉ vì nợ một người tây khoản tiền thuê cày 800 gờ ríp, tương đương khoảng 40 đô, mà anh đã bị người Tây đâm thủng ruột.

Phóng viên chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với hai người có hoàn cảnh đặc biệt này. Mong muốn của anh Nguyễn Viết Long chỉ muốn có đủ tiền vé để về Việt Nam, anh muốn nhờ qua báo Người Việt Ukraina chuyển thông tin đến các hội đoàn, đại sứ quán nhờ giúp đỡ. Còn anh Nguyễn Văn Hòa vì có vợ và con là người địa phương, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn anh chỉ mong muốn có khoảng 1000 đô làm vốn trồng rau phục vụ cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hoàn cảnh cũng như những hành động đặc biệt chưa từng có tại Ukraina, xin mời  lắng nghe nhưng tâm sự của họ.

Qua hai trường hợp đặc biệt này, Báo Người Việt Ukraina chúng tôi thiết nghĩ cộng đồng người Việt tại Ukraina sẽ còn có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn khác nhau, đề nghị đại sứ quán, ban công tác cộng đồng nên chăng, chỉ đạo cho các tổ chức hội đoàn rà soát xem bà con người Việt toàn Ukrana có bao nhiêu trường hợp tương tự, lập danh sách gửi về đại sứ quán và từ đó đại sứ quán có phương hướng xử lý, giúp đỡ bà con, thậm chí báo cáo về trong nước xin nguồn kinh phí hỗ trợ công dân ta trong các trường hợp đặc biệt này, tránh tình trạng “túng quá làm liều” vì khi gây những hậu quả nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ người Việt Nam tại Ukraina. Gặp gỡ họ chúng tôi thấy hoàn cảnh của họ là một chuyện nhưng đúng thật, hành động của họ chưa từng có tiền lệ với người Việt tại Ukraina, nhưng chúng tôi nhận thấy với họ những con người kém may mắn, họ đáng thương hơn là đáng trách.

»Cùng chủ đề