Về nơi biển gọi ! bởi Nguyễn Quang

Ngồi yên yên vị trên tàu rồi, mà tôi vẫn không nghĩ là mình có thể dứt bỏ mọi thứ mà đi. Đã 2 năm rồi, tôi lại mới có dịp trở về thành phố Cảng để dự Lễ Kỷ niệm 3 năm thành lập báo Doanh Nghiệp Odessa. Con tàu như con rắn khổng lồ trườn mình vào đêm tối, tôi ngồi miên man nhớ lại những kỷ niệm của lần đầu xuống biển.

  Có lẽ, nếu không nhờ lần đầu ấy, thì khó ai
có thể dứt nổi tôi ra khỏi núi công việc mà đi như thế này.Bên tai tôi
vẫn vang lên những giọng nói trái chiều, người thì bảo: “Tranh thủ đi
vài hôm, tiện thể nghỉ mát luôn, kết hợp một công đôi việc”, có người
nói: “Vừa mới bị huyết áp đã khỏi chưa mà đi, xa thế chịu sao nổi”, có
người lại cay nghiệt: “Biết có được giải gì không mà đi, hai đứa cháu
thì bé tí. Một năm được có một tháng, một tháng được có một tuần mà một
tuần có mỗi thứ 7, chủ nhật này là quan trọng nhất, hâm à mà đi…
Xem tiếp...” Tôi chỉ cười nhỏ nhẹ: “Thi thoảng cũng phải cho tí gia vị “hâm” thì cuộc đời mới đỡ nhàm chán chứ, hì hì”. Thú thực, trước khi đi tôi cũng băn khoăn lắm chứ! là một kẻ tham công tiếc việc “có tiếng” nên mỗi khi đi đâu, làm gì tôi cũng đều đắn đo so kè, nhưng rồi tiếng gọi của biển đã chiến thắng, tôi gạt bỏ mọi thứ mà lên đường.

Hội trường nhà hát nhạc kịch Odessa, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập báo Doanh Nghiệp Odessa

Nhớ ngày kỷ niệm báo Doanh Nghiệp tròn 1 tuổi. Sự đón tiếp nồng nhiệt của Ban biên tập, Ban tổ chức. Sự thân thiện, gần gũi của các chị em đã làm tôi xao xuyến. Chính những tấm chân tình đó đã kéo tôi một lần nữa trở về với biển để không phụ lòng tất cả mọi người.

Đến nơi, sau cuộc hành trình dài 14 tiếng, những mệt mọi đều tan biến. Khí hậu ở nơi đây quả là ưu đãi con người, không khí trong lành mát mẻ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Phía ngoài kia là vợ chồng cháu Lê Na và Thắng vẫn: “bỏ mọi việc” để đón tôi như mọi khi nhưng lần này còn có anh Hùng (bút danh Thanh Tú), anh Kiểm (bút danh Hoàng Chi Lan) ra đón. Anh Hùng phân bua: “Chị cũng định ra đón em nhưng bị phân công ở nhà chuẩn bị cơm nước”. Tôi chỉ biết…cười hết cỡ.


Tác giả Biển Xanh và Lê Na đồng giải nhì cuộc thi viết do báo DNO tổ chức

Khoảng 11 giờ trưa, anh Trường (Tổng biên tập Vũ Đức Trường) gọi điện tới mời ra nhà hàng ăn cơm trưa với mọi người, tôi cám ơn, xin từ chối rồi nghĩ: “Hình như bất cứ điều gì anh ấy cũng chu đáo thế thì phải. Tôi thầm phục ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Khi nhìn thấy một người lãnh đạo mà hòa mình vào quần chúng, tạo nên sự thân mật hiếm có ở mối quan hệ này đã là một thành công rất lớn của anh. Một người lính, với hai bàn tay trắng chỉ có trí thông minh và sự phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi – với trái tim đôn hậu và tình cảm chân thành anh đã gặt hái được thành quả của ngày hôm nay, tạo dựng nên vị thế cho riêng mình trong xã hội. Đó là điều không phải ai cũng làm được.

Ba giờ chiều. Sáu anh em chú cháu tôi diện thật đẹp để đi dự Đại lễ tại nhà hát kịch Odessa, mọi người quay sang khen lẫn nhau, chả là “mèo khen mèo dài đuôi” mà. Chứ cái dáng “bồ cu chân nhện” lăn nhanh hơn đi của tôi thì lấy đâu ra chữ đẹp để xài. Được cái cũng biết tự an ủi mình “cứ tự tin lên là đẹp tuốt”.


Chương trình văn nghệ do các ca sĩ từ trong nước sang biểu diễn

Ngồi trong hàng ghế khán giả phía trên, lúc đầu thấy có ít người, Thương Giang (Kiev) băn khoăn tôi liền bảo: “Chắc là ở đây chỉ có Lễ trao giải, có khi về nhà hàng Hương Sen là chính, vả lại hôm nay thứ 7 có thể mọi người về muộn”.  Nói vừa dứt lời được vài phút quay đi quay lại đã kín hội trường.

Bắt đầu buổi khai mạc bao giờ cũng là Lễ chào cờ. Chắc có nhiều người con xa xứ như tôi, mỗi khi đứng trước cờ Tổ quốc và hát quốc ca đều thấy thiêng liêng và xúc động tận đáy lòng. Sau đó, phông hình hiện lên những con sóng, mặt biển mênh mông sôi động như kích thích tâm trí của tất cả mọi người. Bài phát biểu khai mạc của Tổng biên tập Vũ Đức Trường là sự tổng kết của 3 năm báo DN ra đời với những khó khăn đã vượt qua và sự phấn đấu cần hướng tới. Lòng say mê miệt mài công việc của đội ngũ Biên tập viên và cộng tác viên được động viên kịp thời. Sau lời chúc mừng của bà Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt là những bài phát biểu của các vị đại diện ở các thành phố khác. Đan cài trong những bài phát biểu và những lời chúc mừng là những tiếng hát của các ca sĩ Việt Hoàn, Anh Thơ và Ngọc Anh. Họ đã đưa chúng ta trở lại một thời đạn bom khói lửa, để chúng ta thấy được cuộc kháng chiến trường kỳ và xương máu của bao người lính đã ngã xuống dệt nên gấm hoa cho non sông đất nước. Giọng ca mượt mà, truyền cảm, những tà áo dài duyên dáng của họ đã đưa chúng ta về với quê hương đất Việt – nơi đã sinh ra và nuôi chúng ta không lớn trưởng thành.

 Nhà thơ Hồng Thanh Quang lên nhận xét các bài viết của thí sinh và đọc một bài thơ. Tôi như thả hồn mình vào từng câu, từng chữ để tìm cảm xúc cho riêng mình. Khi xướng tên những thí sinh được giải tôi giật mình và không ngờ mình được giải nhì bởi khi dự thi, tôi biết chắc một điều mình chỉ là hạt cát trong sa mạc cát, để có những độc giả yêu mến, với tôi thế là vui lắm rồi.

Buổi tối, chúng tôi được mời đại tiệc ở nhà hàng Hương Sen, lúc đó ca sĩ và MC là thần tượng của tất cả các Fan hâm mộ. Người thì kéo MC Thái Tuấn đi chụp hình kỷ niệm, người thì muốn làm quen với hai cô ca sĩ xinh đẹp. Đôi lúc, tôi cảm nhận sự mệt mỏi từ các em, nhưng họ vẫn cố sức mình để mọi người được vui vẻ. Tôi thầm cám ơn những người của công chúng, họ đã đem lại cho chúng tôi những cảm giác ngọt ngào. Tiết mục của các ca sĩ cộng đồng ở Odessa, Kharkov, Kharkov, Kiev, Kherson tuy là chất lượng không cao bởi tính không chuyên nhưng đấy là tấm lòng của tất cả mọi người dành cho Đại lễ…


Nhà thơ Thương Giang và Biển Xanh

Gần 11 giờ đêm, chúng tôi quyến luyến không muốn về nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ tàn. Tôi muốn nói lời cám ơn tới “ông Tổng” Trường, Ban biên tập và Ban tổ chức đã tạo cho chúng tôi những thi sĩ bất đắc dĩ của cộng đồng một sân chơi lành mạnh và bổ ích, một sự đón tiếp long trọng mà ấp áp tình người. Cám ơn bè bạn mà nhất là gia đình cháu Lê Na cùng ba mẹ đã nhiệt tình, vất vả vì chúng tôi – những người bạn từ phương xa tới.

Biển Xanh