Ngày xưa có câu “tay mang túi bạc kè kè , nói khuếch nói khoác ngươi nghe ào ào”. Nhưng ngày nay thì phần nào câu nói đó vẫn còn đúng nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn là như vậy. Người đời hiện nay cũng đánh giá cao những người giàu có tiền có bạc, nhưng để mọi ngươi đều nghe, đều nể phục thì người có tiền còn phải có văn hóa mà cụ thể là phải có ý thức xây dựng cộng đồng.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:"@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:56.7pt 42.5pt 56.7pt 85.05pt; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Từ cuộc sống mưu sinh đến chuyện tha
phương cầu thực làm ăn sinh sống, dù chính trên quê hương mình hay ở
nơi
xa xứ người việt nam chúng ta luôn giữ được bản chất
chịu khó, tần tảo và tiết kiệm. Bản chất đó
 ở mỗi người là giống nhau nhưng kết quả của công việc thì lại hoàn toàn
khác nhau.
Người thì thành đạt nhưng cũng có
người không thành đạt, có kẻ giàu người nghèo và cũng chính sự phân hóa này
đang ngày càng là một hố sâu ngăn cách giữa người với người trong cộng đồng xã
hội chúng ta, nó đang làm sói mòn những bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của
chúng ta.
Trong bài viết này chúng tôi muốn
đề cập đến một khía cạnh nhỏ của cuộc sống. Sự kết dính của mỗi doanh nhân trên
cơ sở văn hóa cộng đồng phần nào sẽ góp phần làm thu hẹp được mọi khoảng cách.

Ông Vũ Đức Trường, Nguyễn Văn Kim và Nguyễn Văn Đức thảo luận về vấn đề văn hóa cộng đồng tại Berlin, Đức ngày 7/9/2008

Ông Vũ Đức Trường, Nguyễn Văn Kim và Nguyễn Văn Đức thảo luận về vấn đề văn hóa cộng đồng tại Berlin, Đức ngày 7/9/2008

 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác-Lê
Nin đã đưa ra khái niệm về vật chất và ý thức. Vậy vật chất là gì? Vật chất là
một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con
người bằng cảm giác, được cảm giác sao chụp lại, độc lập với ý thức. Cũng theo
chủ nghĩa duy vật biện chứng thì ý thức là gì ? ý thức  là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan
   .
Suy  từ luận điểm trên chúng ta thấy rằng
văn hóa
cũng hình thành trên nền tảng  ý thức của mỗi
con người trong xã hội , mà đã là ý thức của mỗi con người thì chúng ta không
thể nói là chúng ta không thể không phấn đấu, không rèn luyện cũng như không thể
không điều chỉnh mình được.

 


Trống đồng Đông Sơn là một nét văn hóa Việt Nam. Ảnh: Internet.

Trống đồng Đông Sơn là một nét văn hóa Việt Nam. Ảnh: Internet.



Chưa hẳn đã học cao mà đã có kiến thức
và có văn hóa đầy đủ. Tỷ phú Bin Gate của Mỹ là một ví dụ. Ông ta hề chưa tốt
nghiệp đại học (chỉ mới lấy bằng tốt nghiệp danh dự) nhưng việc làm của ông ta
lại “rất văn hóa”, “rất giỏi giang”, bản thân ông là một người giàu có, được
nhiều người kính nể. Văn hóa cộng đồng Mỗi một thời điểm lịch sử, mỗi địa danh
cư trú, mỗi một xã hội đều mang một màu sắc văn hóa khác nhau. Nhưng rồi một
cách tự nhiên, mỗi nét văn hóa đó đều có những nguyên tắc và chuẩn mực của nó
mà ngày nay người ta gọi là tiêu chuẩn văn hóa.

 

Việt Nam chúng ta luôn  đề cao giá trị cộng đồng. Đặc biệt trong chiến  tranh, cũng như trong thời bình.Sự gắn kết cộng đồng được xem là một giá trị của
văn hóa truyền thống V
iệt nam,
t
rong nền văn hóa này, mỗi con người
đều thuộc về một cộng đồng.
 Trong khi nước nhà chưa thống nhất thì người thanh niên phải
đi làm nghĩa vụ quân sự, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Còn ngày nay tổ quốc thống
nhất mọi người, mọi nhà ai ai cũng lo toan làm  kinh tế kể cả người trong
nước cũng như người tha phương cầu thực đi làm ăn ở nước ngoài.

 

Còn đâu là văn hóa doanh nghiệp? Văn hóa cộng đồng??

Còn đâu là văn hóa doanh nghiệp? Văn hóa cộng đồng??



Văn hóa cũng có tính lịch sử và tính tự điều
chỉnh của nó . Ngày xưa trong cộng đồng trong mỗi tập thể khẩu hiệu được đưa ra
để phát động phong trào thi đua là  “nhà nhà thi đua , người người thi đua
“ chính khẩu hiệu đó nó làm cho con người ta nhỏ nhen đi và đố kị với nhau có
lúc có nơi nó còn phản tác dụng và biến thi đua thành ganh đua mà đã ganh đua
thi thì dẫn đến tìm cách làm hại nhau và thậm trí tiêu diệt lẫn nhau vì thành
tích . còn ngày nay thì sự thi đua đó được nâng cấp thành một cơ chế rõ ràng tự
nhiên mà cũng chẳng cần ai qui định  ra cơ chế đó mà chính thời gian và lịch
sử nó tự điều chỉnh , nếu không có thi đua lẫn nhau thì từng cá nhân không phát
triển , xã hội không phát triển nhưng sự thi đua của ngày nay nó yêu cầu mọi
ngươi phải biết thi đua với chính công việc của họ và  chức vụ họ đang nắm giữ và cương vị họ đang
có . Ví dụ ông giám đốc thì phải làm sao hoàn thành chính được chức năng nhiệm
vụ của mình và phải có khả năng năng lực để kiêm tra được cấp dưới của mình chứ
không phải thi đua với cấp dưới các phòng ban khác cũng vậy phòng tài vụ không
thể thi đua với phòng hành chính được . Tóm lại mỗi con người phải biết làm tôt công việc của mình Sự thành đạt của
mỗi con người cụ thể ấy không thể tách rời mối quan hệ và ảnh hưởng của văn hóa
cộng đồng. Bản chất con người, sự thông minh của mỗi doanh nhân là hết sức cần
thiết để mang lại sự thành công. Nhưng văn hóa cộng đồng là cơ sở, là sự kết
dính giữa các doanh nghiệp lại với nhau và nó bao gồm việc xây dựng và hoàn thiện
nhân cách tập thể, tinh thần đoàn kết tương hỗ lẫn nhau, bảo vệ nhau. Thông qua
giao lưu văn hóa nó làm cho mỗi con người xích lại gần nhau hơn, học hỏi lẫn
nhau, biết tôn trọng và phát huy những cái tốt cái đẹp và loại trừ cái xấu. Văn
hóa cộng đồng cũng dạy cho mỗi doanh nhân cách sống, cách chi tiêu, cách thể hiện
mình
, cách nói năng cách phát biểu.

 

Một nét văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam tại Odessa. Ảnh: Huy Cường.

Một nét văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam tại Odessa. Ảnh: Huy Cường.

 

Ngày xưa có câu “tay mang túi bạc kè
kè, hói khuếch nói khoác kẻ nghe ào ào”.
Nhưng
ngày nay thì phần nào câu nói đó vẫn còn đúng nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn là
như vậy. Người đời hiện nay cũng đánh giá cao những người giàu có tiền có bạc,
nhưng để mọi ngươi đều nghe, đều nể phục thì người có tiền còn phải có văn hóa
mà cụ thể là phải có ý thức xây dựng cộng đồng. Có tiền có bạc mà giữ khư khư
chỉ biết mình, không biết làm từ thiện không giúp đỡ những người xung quanh,
không dám hy sinh trong khi khả năng và phạm vi của mình có thể, nhưng nói năng
thì trên tiền,đôi khi còn cho mình một cái quyền duy nhất đúng ,nghênh ngang,
ngạo mạn xa lánh coi thường mọi người, loại người đó cộng đồng sẽ không tôn trọng
vì hiện trạng nhận thức dân trí của cộng đồng ngày nay đã khác với ngày xưa đó
là ai cũng được học hành, ai cũng hiểu biết. Vậy có tiền mà có tình và có trách
nhiệm thì đó chính là văn hóa của thời nay. Đặc biệt là thông qua văn hóa cộng
đồng, nó luôn nhắc nhở mọi người phải biết nâng niu và trân trọng tình cảm
thương yêu giống nòi và hướng về tổ quốc thân yêu. Cũng chính  văn hóa cộng
đồng nó dạy cho mỗi chúng ta phải biết đối nhân xử thế, biết tôn trọng người
già, thương yêu em nhỏ, biết kính thày yêu bạn, biết có hiếu với tổ tiên.

 

Trong cuộc sống này ai cũng có thể nói hay cho mình nhưng thực tiễn là
tiêu chuẩn của chân lý. Mà chân lý cuối cùng là sự ghi nhận của tập thể cộng đồng.
Chính sự thành đạt của mỗi doanh nhân mang màu sắc văn hóa cộng đồng lại là sự
kết dính của họ.

Bài viết của Tổng biên tập DN.ODESA

Vũ Đức Trường