Ưu và khuyết của “Sirko” bởi Nguyễn Quang

Triển vọng ngày một gần của việc sẽ có một liên minh “rộng” buộc ta phải suy nghĩ về những gì có thể chờ đợi ở phía trước. Vượt qua khủng hoảng kinh niên? Chấm hết nền dân chủ? Hay là lại như mọi khi – nói cho hay rồi để đấy?

Mang lại sự ổn định – đó là ưu điểm…

Ưu điểm chủ yếu mà các nhà tư tưởng của sáng kiến liên minh rộng “Sirko” hứa là lập lại ổn định một cách khẩn cấp: ổn định đối nội, ổn định kinh tế, xã hội… Và quả thật, nếu nhìn vào tình hình chính trị hiện nay tại Ucraina thì đúng là liên minh mới sẽ có thể đảm bảo được những ổn định đó. Có thể không phải tất cả, nhưng chắc chắn là mục đích ổn định chung là hoàn toàn có thể.

Chỉ cần một con tính đơn giản cũng có thể thấy để có một sự ổn định hoàn toàn trong quốc hội chỉ cần sự nhất trí của hai lực lượng đông đảo nhất: đó là 175 đại biểu đảng khu vực và 156 đại biểu khối BYUT. Cùng với nhau họ đã đủ tạo nên đa số hợp hiến mong ước bấy lâu.  Và chỉ cần kêu gọi thêm khối Litvin (chức vụ chủ tịch quốc hội là yếu tố không kém phần quan trọng để đơn giản hoá thủ tục pháp ký) và một bộ phận NU-NS (để đảm bảo tính chất hợp pháp trong con mắt các đại biểu dân chủ) – là có thể quên khủng hoảng chính trị đi được rồi. Và không chỉ khủng hoảng chính trị.

Hoạt động phối hợp của chính phủ và quốc hội, chương trình kinh tế chung, các cuộc bỏ phiếu có phối hợp chặt chẽ, dễ dàng vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống – đó là phong cách hoạt động mà các nhà “liên minh mới” hứa sẽ bắt đầu thực thi ngay sau khi “xây dựng xong quan hệ”. Và sự đồng tình nhất trí đó chỉ có lợi cho kinh tế đất nước, làm nức chí các nhà đầu tư nước ngoài đang ngờ vực vào tiềm năng của Ucraina.

Ngoài những vấn đề thời sự liên minh mới còn hứa xử lý “các vấn đề muôn thủơ” một lần và mãi mãi. Nếu nhìn vào bản Hiến pháp sửa đổi do báo chí đăng tải trong hai ngày gần đây, có thể thấy nhiều bất cập được xử lý đầu tiên (trong đó có quy định trực thuộc của các chính quyền nhà nước tại địa phương). Thêm vào đó là các kế hoạch cũ sẽ được triển khai: chuyển sang hệ thống bầu cử mở, phân chia lĩnh vực quyền hạn của phe đối lập, thiết lập quyền lực uỷ thác chặt chẽ (nếu một đại biểu ra khỏi đảng – tự động sẽ phải ra khỏi quốc hội – nhiều thủ lĩnh ngày nay đã muốn như vậy từ lâu), bầu cử thị trưởng qua hai vòng, thủ tục luận tội được chờ đợi từ lâu, phân chia lại lĩnh vực ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước, mở rộng quyền hạn của hội đồng địa phương v.v. Và chủ yếu nhất là các nhà liên minh mới sẽ quyết định dứt khoát về thế chế quyền lực tại Ucraina. Nhìn vào các đặc điểm họ muốn áp dụng, kể cả hình thức quốc hội bầu tổng thống, rõ ràng đường lối cộng hoà nghị viện sẽ được triển khai rầm rộ tại Ucraina.

Sự hợp nhất của các lực lượng chính trị còn hứa hẹn nhiều ưu điểm khác. Nếu các kỳ bầu cử tổng thống trước có thể làm mất ổn định chính trị trong nước, gây chia rẽ giữa hai miền “đông-tây” và chút nữa thì nổ ra nội chiến sau khi một phe giành thắng lợi, thì giờ đây chuyển bầu cử tổng thống trong phạm vi quốc hội sẽ hoàn toàn tháo gỡ vấn đề đó, lại còn mang thêm yếu tố tiết kiệm cho ngân sách tranh cử (theo dự thảo hiến pháp của đảng khu vực và BYUT bầu cử quốc hội sẽ diễn ra không trước năm 2014).

Ngoài ổn định tình hình nội bộ các nhà đưa ra sáng kiến “Sirko” còn hay nói đến ổn định quan hệ đối ngoại. Ví dụ, ít ai nghi ngờ liên minh các lực lượng chính trị sẽ tác động tích cực đến quan hệ khí đốt với Nga và “hồi sức” được “quan hệ anh em”.

Nếu đảng khu vực và BYUT quả thực giữ được “đường lối chung”, thực hiện nó cả trong nền pháp lý lẫn chính sách kinh tế của một HĐBT được chia làm hai, và cả trong đường lối đối ngoại – thì hỗn loạn sẽ lùi vào quá khứ. Người dân Ucraina sẽ biết rõ điều gì chờ đợi ngày mai và năm sau. Đó thực là ưu điểm. Chỉ có điều cái giá phải trả của nó là gì?..

Công bằng ở đâu? Đó là khuyết điểm…

Cái khuyết chủ yếu của “Sirko” là khả năng hiện thực liên minh này rất thấp. Kể  cả khi bất đồng có được vượt qua, thì khả năng tồn tại của “Sirko” cũng khó mà dự báo được, vì rằng Hiến pháp mới sẽ có thể biến Uraina thành một nước “sém” có hệ thống hai đảng, trên thực tế quyền lực sẽ bị chia làm hai.

Liên minh BYUT và đảng khu vực tự thân nó đã khá đáng ngờ chính vì nó cho phép xảy ra mọi sửa đổi hệ thống hiện hành. Rất khó hiểu vì sao đấu tranh với khó khăn kinh tế lại phải bắt đầu từ trong nội bộ của một đa số quốc hội và chính phủ do đa số này kiểm soát. Ngay bây giờ thủ tướng Timosenko vẫn có cơ hội đưa ra chương trình kinh tế thành công, còn Yakunovich thì hoàn toàn có thể huy động 175 lá phiếu để ủng hộ chương trình ấy.

Bản thân đường lối chuyển sang chế độ cộng hoà nghị viện hoàn toàn không phải là đường lối nổi loạn. Có lẽ Ucraina cần có đường lối đó từ khi Leonhid Kuchma rời quyền lực. nhưng những điều khoản cụ thể trong thể chế “nghị viện” ấy cộng thêm người cấm lái đất nước dễ dàng đoán ra là ai đó có thể khiến bạn đọc chăm chú có thể phải ngơ ngác.

Thời điểm hiện đang gây ra nhiều chỉ trích là quốc hội bầu tổng thống. Từ quan điểm “chủ nghĩa nghị viện phát triển” thì đây là cách làm lô gích. Từ quan điểm “tất cả đều biết rõ ai sẽ là tổng thống đó” thì mọi dự báo là thừa. Còn tính đến việc ảnh hưởng của người đứng đầu quốc gia “bù nhìn” đến cơ quan sức mạnh (kể cả đến viện công tố) được giữ nguyên thì thể chế tổng thống nghị viện bắt đầu gây nghi hoặc. Không thể hiểu được người đảm bảo hiến pháp và tổng tư lệnh có phải chỉ để “cho đẹp” hay không, và nếu là không thì họ có hoà thuận được với thủ tướng hay không.

Cách tiếp cận “rộng” quá mức cần thiết đối với quyền và nghĩa vụ của nước cộng hoá nghị viện một mặt có thể khiến phương Tây dân chủ không hiểu

được Ucraina. Những sửa đổi hiến pháp này ít nhất sẽ làm đóng băng giới đại biểu hiện nay, vì cơ hội của các dự án trẻ sẽ được xem như là không có triển vọng, và nhiều nhất là nó sẽ dẫn đến việc tiếm quyền (nếu liên minh BYUT và đảng khu vực kéo dài được thì không gì cản trở được họ “nghĩ ra và quyết định” thêm cái gì đó hay ho nữa).

Tiếc là ít có khả năng các nhà cải cách sẽ quan tâm đến ý kiến quốc tế và cả ý kiến của nhân dân. Rõ ràng các nhà đưa ra sáng kiến liên minh cũng sẽ mất đi sự ủng hộ của một bộ phận các đồng nghiệp, những người phản đối ý tưởng liên minh. Và còn dễ thấy hơn là sự không ủng hộ ấy có thể biểu hiện ra bằng nhiều hình thức – từ “phản đối nhẹ nhàng” đến “phản kháng mãnh liệt” (hãy nhớ đến cum từ “đảo chính hiến pháp” mà tổng thống Yushenko ưa dùng, chỉ thiếu nước ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp nữa mà thôi”.

Ý tưởng không tồi, nhưng nó cần được thảo luận, chứ không phải vội vã quyết định. Và không phải thảo luận ngoài hành lang quốc hội, cũng phải chỉ thảo luận trên diễn đàn, mà thảo luận với nhân dân. Có công cụ để làm việc đó – đó là trưng cầu dân ý. Mỗi người dân Ucraina có quyền đưa ra ý kiến họ có ủng hộ thay đổi hệ thống chính trị của đất nước mình hay không.

Năm 2007 khi đặt chữ ký của mình lên lá phiếu bầu cử, người dân Ucraina đã không được biết rằng họ đang trao quyền “danh sách đóng” trong bầu cử tổng thống, thay đổi thể chế hiến pháp không thể vãn hồi và cầm quyền “có chút cá nhân” trong bảy năm. Có lẽ đây chính là khuyết điểm, là dấu trừ lớn nhất.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề