Danh mục “vũ khí bí mật” của các chính trị Ucraina khá là dài, từ bầu cử trước thời hạn, luân chuyển cán bộ, cải cách luật. Nhưng có một vũ khí được giới quan chức cao cấp đặc biệt ưa thích. Đó là trưng cầu dân ý, hay đúng hơn là lời đe doạ tổ chức trưng cầu dân ý. Tháng giêng 2009 từ “trưng cầu dân ý” lại vang lên. Lần này xuất phát từ tổng thống.

Cơ sở từ Hiến pháp

Với tình trạng ỳ cố hữu của các chính trị gia Ucraina thì cả đương sự lẫn cử tri đều đã quá quen. Nhưng thỉnh thoảng một ông “cha” nào đó của dân tộc lại nghĩ ra rằng cần phải khẩn cấp “giải quyết” một việc gì đó. Sáng kiến nổi đình nổi đám mới đây nhất thuộc về tổng thống. Victor Iusenco kết luận rằng sự nhượng bộ cần thiết để đưa chính trị đất nước ra khỏi khủng hoảng dứt khoát là sẽ được tìm thấy trong mong muốn của toàn dân. “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng chỉ có cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề sửa đổi Hiến pháp mới có thể là giải pháp thoả mãn được tất cả các lực lượng chính trị”, – người đứng đầu đất nước nói. Tin rằng sửa đổi bộ Luật chính của đất nước là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất, chủ nghĩa lạc quan của tổng thống thật đáng phục.

Từ lâu và đã nhiều người muốn viết lại bản Hiến pháp nhiều đau khổ của Ucraina. Từ năm 2005 tất cả các lực lượng chính trị đa số hay thiểu số đều chỉ quan tâm đến việc huỷ bỏ hay tiếp tục phát triển tư tưởng của cuộc cải cách chính trị 2004. Và thời hạn bầu cử càng tới gần thì mong muốn giải quyết rố ráo vấn đề của các nhà cải cách lại càng mãnh liệt.

Truyền thống vẫn coi Victor Iusenco là chiến sĩ đấu tranh tích cực nhất nhằm sửa đổi Hiến pháp. Lý do chính mà phố Bankovaia (văn phòng tổng thống) đưa ra thật đáng khen: những thay đổi vội vã ở vòng 3 đã cân bằng đáng kể hệ thống quyền lực. “Những sửa đổi cho đẹp” kiểu trao qua đổi lại quyền lực trong khuôn khổ viết đi viết lại luật về Hội đồng bộ trưởng, không đủ sức làm ổn định tình hình một cách hệ thống. Kết luận rút ra là phải thay đổi toàn bô quan điểm.

Vướng mắc chính cản trở cải cách Hiến pháp theo sáng kiến của Hội đồng hiến pháp quốc gia năm 2007 là những bất đồng về mặt nguyên tắc đối với chính quan điểm ấy. Bankovaia sẵn lòng xem xét phương án quay lại chính thể cộng hoà tổng thống – quốc hội. Rađa muốn tiếp tục con đường chế độ đại nghị. Ngoài ra còn một loạt các chi tiết khác nữa. Có rất nhiều thứ cần chia chác trong “thoả hiệp”: từ bãi bỏ quyền bất khả xâm phạm của đại biểu quốc hội đến bầu tổng thống trong quốc hội.

Từ việc các thống đốc trực thuộc tổng thống hay chính phủ (quan điểm của lực lượng chính trị phụ thuộc vào chiếc ghế của người thủ lĩnh) cho đến việc bổ nhiệm dân bầu (quan điểm này gần với Đảng các khu vực). Từ cải cách luật bầu cử (kể cả những chi tiết luôn gây tranh cãi như tăng/giảm tỷ lệ tối thiểu, danh sách cử tri công khai hay quốc hội lưỡng viện) cho đến “đổi chủ” hoạt động ngoại giao (ví dụ mùa hè năm 2008 BIUT tuyên bố đây là trách nhiệm của thủ tướng)…Có quá nhiều bất đồng để có thể có được một phương án trung dung. Các phe phái chỉ có thể “bắt tay” tình huống thậm chí cũng không vì một tư tưởng chung nào đó (như tin đồn về khối BIUT+đảng các khu vực, chỉ nhằm mục tiêu để các đại biểu quốc hội bầu tổng thống), mà chỉ để chống lại phe khác. Nhưng ngay cả nếu phép màu có xảy ra thì “cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp” cũng không thôi là vấn đề đau đầu.

Dù nhiệt huyết của người bảo đảm cho Hiến pháp có dân chủ đến đâu khi ông chuyển hết trách nhiệm cho nhân dân thì thực thi nó trong thực tế là điều không thể. Một trong những nguyên nhân chính là luật về trưng cầu dân ý (năm 1991, từ hồi còn chính quyền xô viết) và những bất cập của nó đối với Hiến pháp. Có hai con đường để sửa chữa tình hình. Thứ nhất – thông qua toà án Hiến pháp để làm rõ những chi tiết gây tranh cãi. Biết bao việc đã giải quyết thông qua toà án: nào là trưng cầu dân ý được tổ chức như thế nào và trong bao lâu; kết quả trưng cầu dân ý có là chuẩn hành động hay phải được quốc hội thông qua; quy trình sửa đổi hiến pháp là như thế nào và qua trưng cầu dân ý có thể thông qua một Hiến pháp mới không hay chỉ “hiệu đính” lại hiến pháp cũ? Số phương án trả lời và đôi khi còn mâu thuẫn với nhau khiến cho con đường thứ hai thành thiết thực hơn. Đó là thông qua nội dung sửa đổi của luật trưng cầu dân ý.

 Đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Đặc biệt là vào tháng 3-2008. Khi đó một lúc có tới hai phương án về luật trưng cầu dân ý (của đại diện Đảng các khu vực Alechsandr Lavrinovich và đại diện đảng “Ucraina của chúng ta” thân tổng thống Iuri Kliuchkovski). Nhưng vì cho đến hè mà cuộc tranh cãi về cải tổ Hiến pháp vẫn không dịu đi, còn các phe ủng hộ gia nhập NATO thì tiếp tục quấy quả phe đối lập, nên dự luật của phó thủ tướng hiện tại lại quay trở về từ lãng quên và qua được lần thông qua đầu tiên ngày 19-9. Đến tháng 10 khi BIUT cùng với NU-NS bắt đầu lại quả kết quả bầu cử với đảng các khu vực, thì việc huỷ bỏ hoàn toàn việc thông qua dự luật số 1374 đã không thực hiện được. Vì vậy, về lý thuyết các cử tri có thể bắt tay vào thực hiện nguyện vọng của tống thống cho dù chỉ ở một phương diện vào bất kỳ lúc nào.

Chớ vội đe hàng tổng khi còn chưa đỗ ông nghè

Niềm tin của Victor Iusenco rằng trưng cầu dân ý có thể tạo dựng được tâm trạng thoả hiệp của các chính trị gia ở những lĩnh vực thường không mấy khi nghe mùi “thống nhất”, gây ngạc nhiên đáng kể ngay cả khi bỏ qua những phức tạp kỹ thuật đang chờ ông phía trước. Mặc khác trong khát vọng muốn PR cho mình với phương châm “nào chúng ta cùng bày tỏ nguyện vọng” tổng thống không hề đơn độc.

Nhắc nhở đến trưng cầu dân ý “bằng giọng nói nhỏ nhẹ hiền lành” (tức là sử dụng “bóng ma” của nó như cây gậy thần để giải quyết mọi vấn đề) trong giới chính trị xem ra được coi là một việc hay. Truyền thống đó xuất phát từ Leonhid Kuchma, người tổ chức cuộc t]ng cầu dân ý lịch sử năm 2000. Khi đó nhân dân Ucraina đã nhất trí rằng quốc hội phải có hai viện, số đại biểu phải giảm đi, quyền bất khả xâm phạm là không cần thiết, còn tổng thống phải có thêm quyền hành để giải tán các đại biểu nhân dân. Thực tế tất cả các kết quả của trưng cầu dân ý đều giống như chiếc valy không có tay xách: một mặt, nó hoàn toàn đáp ứng được ước mơ và kế hoạch của tổng thống, mặt khác – rất khó được thực thi trong đời sống chính do sự bất cập giữa luật và Hiến pháp như trên đã nói. Rút cục tất cả chỉ là con số không, tuy nhiên thói quen “hơi một tý” là viện đến ý kiến nhân dân thì còn trường tồn đến thời hậu Kuchma.

Ngoài Kuchma thì chưa ai đến gần được việc tổ chức trưng cầu dân ý (chứ chưa nói đến việc đưa kết quả trưng cầu vào cuộc sống), thế nên đề tài này vẫn chỉ là một động tác PR. Tuy vậy định hướng của V. Iusenco trong việc này là có thể hiểu được. Tổng thống muốn dùng một mũi tên bắn trúng vài con thỏ: đưa ra hình ảnh bản thân như chiến sĩ đấu tranh vì hoà bình trong toàn thể giới chính trị Ucraina; giải thích với nhân dân rằng ông coi trọng ý kiến của từng “ngời dân nhỏ bé” (rất thích hợp trước ngưỡng cửa cuộc bầu cử); lên án những đối thủ trực tiếp (BIUT và đảng các khu vực) đã lạm dụng quyền hành… Và cũng không ngoại trừ ông quả thực muốn chuẩn bị một nền móng để cải cách hiến pháp được thuận tiện hơn cho mình.

Bên cạnh đó người đứng đầu nhà nước vẫn hỏi tòa án Hiến pháp xem ông có thể làm gì trong ý định này – biết đâu mong muốn của người bảo đảm Hiến pháp lại chả lớn hơn những gì nằm trong tên gọi của nó. Ý tưởng trưng cầu dân ý vốn không chỉ vang lên trong lời của tổng thống. Nó xuất hiện mới đây trong phác thảo kế hoạch cải cách đất nước của “Trung tâm thống nhất”

.

Vì sự tiệm cận của “Trung tâm thống nhất” đến phố Bankovaia là không thể phủ nhận nên “kế hoạch tối đa” sẽ có thể một văn bản thú vị. Theo đó năm 2009 -2010 sẽ là năm hoạt động sôi nổi nhất của giới cầm quyền. Đầu tiên là sửa đổi luật pháp sao cho danh sách cử tri phải công khai, trưng cầu dân ý phải được tổ chức. Sau đó phải bãi nhiệm chính phủ, xây dựng chính phủ mới, và đến mùa thu năm 2009 đồng thời bầu cử tổng thống và quốc hội, song song trưng cầu dân ý về Hiến pháp. Tiếp đó bổ nhiệm chính quyền các cấp cùng một ngày (kế hoạch là tháng 3-2010).

Sáng kiến của một dân tộc nhỏ bé nhưng tự hào là việc khó đoán trước. Nhưng lời kêu gọi của người bảo đảm cho Hiến pháp về đề tài trưng cầu dân ý là thêm một dấu hiệu nữa cho thấy chiến dịch tranh cử đang tới gần. Không có gì lạ khi Victor Iusenco muốn về đích trên ngựa. Cũng như không có gì lạ trước những đề nghị đáp lại của phe đối lập: luận tội tổng thống, nếu BIUT đồng ý, bầu cử quốc hội trước thời hạn, nếu “phe Timosenco” không khoan nhượng (tỷ lệ phe đa số và chính phủ là tuỳ khẩu vị). Trước thềm bầu cử mọi lực lượng chính trị đều hăm hở hô to: hốp! Tiếc là còn chưa nhìn thấy ai muốn nhảy về phía

 theo Podrobnosti

phương Anh tổng hợp