Thế giới đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng, kinh tế lúc tăng trưỏng lúc thoái trào. Song, như một câu nói của nhân dân : “ chó cứ sủa nhưng đoàn người vẫn tiến ”. Đoàn người ở đây có thể hiểu là cả nhân loại, cả một đất nước, một dân tộc hay một cộng đồng. Những khó khăn mà mỗi gia đình người Việt tại Ucraina đang phải đối mặt vừa là thử thách song cũng chứa đựng trong đó những cơ hội phát triển mới.

Chúng ta chắc vẫn  còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về một gia đình mất ngựa. Người bố nói rằng chưa hẳn đã là không may. Một thời gian sau, con ngựa quay trở lại còn mang theo một con ngựa khác. Ông bố lại nói cũng chưa hẳn là may. Cậu con trai nhảy lên lưng con ngựa kia  phóng đi chơi và bị ngã gãy chân. Ông bố nói chưa hẳn đã là tai hoạ. Đất nước xảy ra chiến tranh, thanh niên trai tráng phải ra trận và hy sinh, chỉ còn đưa con trai bị gãy chân ở nhà… Câu truyện ngụ ngôn dạy cho chúng ta một bài học về một qui luật của cuộc sống, về cách lấy lại nghị lực, niềm tin trong những thời khắc khó khăn, tai hoạ.

Bản tính người Việt là không mấy ai chịu ngồi không trông chờ vào vận may tự đến. Thực tế quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại Ucraina gần 20 năm qua đã chứng minh điều đó. Hơn nữa, bình sinh người Việt chúng ta hình như ai ai cũng đã được “ tiêm chủng ” với  căn bệnh khó khăn và gian khổ mà cha ông truyền lại. Cùng với nó là bản chất chịu thương chịu khó, dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng tìm cách sinh tồn và phát triển.

Có lẽ, trước thềm của một năm mới, bà con Việt Nam ta tại Ucraina từ người giàu có đến người còn nghèo khó,  không khỏi khắc khoải  suy tư một vấn đề : Trong năm tới sẽ đầu tư kinh doanh cái gì để bảo toàn được đồng vốn mà vẫn có lời ?   Một câu hỏi quá khó ! song,  tôi xin mạn phép đưa ra đây câu trả lời chắc ai cũng đã biết rồi nhưng không phải ai cũng thấy được hết tầm quan trọng của nó. Đúng, chúng ta nên đầu tư vào con cái ! đầu tư vào thế hệ trẻ ! Vấn đề đặt ra xem chừng có vẻ hơi thừa, song  các bậc cha mẹ chúng ta thử nhìn lại xem công việc giáo dục con em mình đã đến nơi đến chốn chưa? Hay chúng ta đôi khi đã bỏ mặc cái trách nhiệm đó cho nhà trường, cho các bà bảo mẫu người bản xứ ? Chúng ta có nhận thức được cái khoảng cách ngày càng xa dần giữa cha mẹ và các con khi bức tường ngôn ngữ ngày một cao thêm, hay không ?  Chúng ta đã quan tâm đúng mức tới năng khiếu, đến phát triển thể lực của con cái  mình chưa? Chúng yêu thích gì? Chúng khao khát đạt được điều gì trong cuộc sống ?  Nói tóm lại, chúng ta đã đầu tư hợp lý nhất cho con cái để chúng phát triển một cách toàn diện hay chưa?

Có lẽ, đầu năm mới là lúc hợp lý nhất để chúng ta đặt ra những câu hỏi trên và tự trả lời trong suốt chiều dài của một năm lao động.

Khủng hoảng đến và sẽ qua đi. Đồng tiền kiếm được rồi cũng tiêu đi như nước chảy qua kẽ ngón tay. Đầu tư vào con cái là đầu tư chỉ có lãi không có lỗ. Các bậc cha mẹ, các doanh nhân sáng suốt nhất chắc cũng đồng tình với chân lý đơn giản mà đôi khi bị lãng quên này.

                                                                            Xuân Kỷ Sửu

                                                                              Hoàng Vũ

                                                              (Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam toàn Ucraina)