Nhân Ngày hội Những người bảo vệ Tổ quốc của LB Nga (23-2), Đại tá A.Phi-li-lê-ép, Tùy viên Quốc phòng Nga tại Hà Nội, đã dành cho Báo Quân đội nhân dân bài trả lời phỏng vấn.

– Xin ngài cho biết nội dung cơ bản học thuyết quân sự Nga hiện nay?

– Học thuyết quân sự hiện hành của Nga thể hiện rõ sự bố trí phức tạp lực lượng trên thế giới, tình hình trong nước và các lực lượng vũ trang Nga; chỉ ra các mục tiêu và phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Việc soạn thảo văn kiện này bị chi phối bởi những mưu toan của các thế lực muốn thay đổi cơ cấu an ninh trên thế giới, áp đặt trật tự thế giới đơn cực, những âm mưu xóa bỏ những thỏa thuận đang có hiệu lực trong lĩnh vực giải trừ và cắt giảm vũ khí, trước hết là hiệp ước về phòng thủ tên lửa chiến lược, việc NATO mong muốn giải quyết các vấn đề chính trị phức tạp bằng sức mạnh…

Khuynh hướng chính trị chính của học thuyết quân sự Nga là bảo đảm hòa bình, ưu tiên sử dụng các biện pháp chính trị, ngoại giao, phi bạo lực để giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Tất cả các nhà nước trên thế giới, ngoại trừ các nước ấp ủ và mưu toan sử dụng các kế hoạch bạo lực đối với Nga và các đồng minh của Nga, đều được coi là đối tác của LB Nga. Học thuyết quân sự của Nga nêu rất rõ rằng Nga sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo đảm an ninh không chỉ của riêng mình mà cả an ninh của các quốc gia đồng minh. Học thuyết cũng xác định nhóm các mối đe dọa gây mất ổn định tình hình trong nội bộ nước Nga và quốc tế: hoạt động của các phong trào, tổ chức cực đoan, dân tộc-sắc tộc, chủ nghĩa phân lập, tôn giáo, khủng bố cả ở trong và ngoài nước Nga. Chỉ ra các lò lửa xung đột vũ trang, sự mở rộng các khối quân sự làm thay đổi sự cân bằng lực lượng hiện tại, học thuyết còn nêu ra các mối đe dọa chủ yếu bên ngoài gồm các mưu toan chèn ép hoặc coi thường các lợi ích của Nga, cản trở việc Nga trở thành một trung tâm của thế giới đa cực, yêu sách về lãnh thổ và can thiệp vào công việc nội bộ của Nga dưới các hình thức khác nhau. Các âm mưu làm suy yếu nước Nga, coi thường các cơ cấu hiện hành bảo đảm an ninh quốc tế, sự vi phạm các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực hạn chế vũ trang và giải trừ vũ khí… cũng bị Nga coi là mối đe dọa từ bên ngoài.

Học thuyết quân sự Nga còn đưa ra các khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga trong quá trình xung đột vũ trang. Chẳng hạn, Nga có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân không chỉ trong trường hợp đối phương sử dụng vũ khí hủy diệt lớn, mà còn nhằm đáp trả một cuộc xâm lược quy mô lớn với việc sử dụng vũ khí thông thường trong các trường hợp nguy cấp đối với an ninh quốc gia Nga. Trong điều kiện hiện nay, vũ khí hạt nhân được Nga coi là nhân tố kiềm chế cơ bản.

– Các lực lượng vũ trang Nga sẽ được cải tổ theo hướng nào?

– Trong 3 năm tới quân đội Nga sẽ có những thay đổi quan trọng về quân số, cơ cấu và hệ thống đào tạo sĩ quan. Theo kế hoạch, đến năm 2012 quân số của các lực lượng vũ trang Nga sẽ giảm xuống còn một triệu người, trong đó lực lượng sĩ quan sẽ là 150 nghìn (tương đương 15% quân số chung) thay vì con số 355 nghìn hiện nay.

Sau tất cả những đổi mới trong quân đội và hải quân sẽ chỉ có các trung đoàn thường trực chiến đấu. Trong vòng nửa thế kỷ, quân đội đã giảm quân từ 5 triệu xuống 1,3 triệu hiện nay. Hiện trong lục quân có 1.890 trung đoàn. Sau khi hoàn thành việc cải cách, quân đội sẽ chỉ còn lại 172 trung, sư đoàn, lực lượng không quân sẽ giảm từ 240 trung đoàn xuống còn 123 trung đoàn, lực lượng tên lửa chiến lược sẽ giảm từ 12 xuống còn 8 trung đoàn, lực lượng vũ trụ và đổ bộ đường không sẽ còn 6 và 5 trung đoàn. Tổng hành dinh: quân số sẽ giảm từ 22 nghìn sĩ quan xuống còn 8.500 sĩ quan.


– Việc cải tổ các lực lượng phản ứng nhanh sẽ tiến hành theo hướng nào?

– Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho rằng, không cần thiết phải thành lập một lực lượng phản ứng nhanh độc lập, do trong quân đội đã có sẵn các lực lượng như vậy-đó là lực lượng lính dù. Họ đã chiến đấu rất hiệu quả trong chiến dịch quân sự chống quân đội Gru-di-a tại Nam Ô-xê-ti-a. Các đơn vị này đã rất mạnh rồi, ở mỗi quân khu đều có các đơn vị lính dù để tiến hành các nhiệm vụ chiến dịch. Việc cải tổ sẽ chỉ là nâng cao trang bị, xem xét lại quá trình đào tạo, yêu cầu về thể lực của binh sĩ và sĩ quan cao hơn.

– Liệu quân đội liên bang có thay đổi hệ thống đào tạo sĩ quan hay không và những thay đổi đó có ảnh hưởng tới các học viên quân sự nước ngoài đang học tập trong các trường quân sự Nga?

– Quyết định về cắt giảm các trường quân sự nằm trong gói sáng kiến về việc tích cực hóa quân đội. Số lượng các trường quân sự tinh giảm sẽ chỉ còn 10 so với 65 trước đó. Như vậy, Bộ Quốc phòng có 6 học viện, một trường đại học quân sự và 3 trung tâm khoa học quân sự. Lục quân sẽ có một học viện binh chủng hợp thành, trên cơ sở sáp nhập của 4 trường cao đẳng (sĩ quan cơ giới-tăng, dù, trinh sát, tên lửa-pháo binh). Không quân và hải quân cũng có những trung tâm của riêng quân chủng mình. Riêng binh chủng tên lửa chiến lược và vũ trụ sẽ có học viện phòng thủ tên lửa và vũ trụ. Mục đích chính của cuộc cải cách lần này là các học viện quốc phòng chỉ đào tạo ra các sĩ quan chuyên ngành, bởi vậy các học viên quân sự nước ngoài sẽ không bị ảnh hưởng vì họ được đào tạo thành các chuyên viên quân sự. Đối tượng bị cắt giảm sẽ là các trường xây dựng, thể thao và tài chính trực thuộc quân đội.


– Hai quốc gia chúng ta có truyền thống hợp tác hữu nghị lâu đời, và đang là những đối tác chiến lược. Theo ngài, tương lai phát triển quan hệ Nga-Việt trong lĩnh vực quân sự sẽ thế nào?

– Quan hệ giữa hai nước Việt Nam và LB Nga, trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng, đã được xây dựng dựa trên nền tảng từ các mối quan hệ từ thời Liên Xô trước đây. Liên Xô trước đây đã có đóng góp quan trọng vào cuộc chiến giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, khôi phục đất nước thời hậu chiến và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, LB Nga, với tư cách nhà nước kế thừa Liên Xô cũ, tiếp tục coi Việt Nam là đối tác tin cậy ở khu vực Đông Nam Á. Tôi tin rằng Chính phủ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam đang đáp lại mối chân tình của chúng tôi như vậy. Có nhiều bằng chứng về điều đó, như sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực cũng như thế giới, sự gắn bó bền chặt của giới chức quân sự hai nước, những hợp tác quân sự hiệu quả mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Tiềm năng quan hệ của chúng ta hiện vẫn chưa xứng với mong muốn của hai bên. Chúng ta có thể trao đổi nhiều kinh nghiệm. Có ý kiến cho rằng, chỉ có Việt Nam học tập từ Nga, nhưng không phải vậy. Sống ở Việt Nam hơn 4 năm và tiếp xúc với các sĩ quan Quân đội Việt Nam, tôi có thể khẳng định có những điều mà các sĩ quan Nga cần phải học từ các đồng nghiệp Việt Nam. Đặc biệt tôi cho rằng, Quân đội Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng kể trong công tác tuyên truyền, vận động trong quân đội và cả trong nhân dân. Trên các trang Báo Quân đội nhân dân, người ta có thể thấy công tác động viên quân đội và đào tạo sĩ quan dự bị đang diễn ra rất hiệu quả. Vấn đề này đang được chú ý ở Nga nhưng hiệu quả chưa cao. Ví dụ, việc gọi nhập ngũ ở Việt Nam không phức tạp như ở Nga hiện nay. Chính vì vậy tôi tin tưởng rằng, hợp tác quân sự giữa hai nước sẽ phát triển không ngừng. Chúng ta có cùng lợi ích chung và chúng ta, trong bối cảnh tình hình chính trị, quân sự phức tạp và trước những nguy cơ, hiểm họa hiện tại, cần phải tìm kiếm các phương thức hợp tác mà có thể tận dụng tối đa tiềm năng hiện có của cả hai bên nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế, sự phồn thịnh của Nga và Việt Nam.

– Cảm ơn ngài.

Ánh Hồng