Có lẽ trong khoảng thời gian tới, cuộc khủng hoảng tài chính sẽ đạt tới cực điểm của nó. Tình hình này sẽ kéo dài trong một vài tuần trước khi thị trường chứng khoán khôi phục và đi lên lại, bỏ lại thời kỳ tồi tệ nhất. Sau đấy điều gì sẽ xảy ra? Điều này phụ thuộc vào các chính trị gia hàng đầu và những ông chủ nhà băng lớn sẽ gặp nhau trong cuộc họp của nhóm G20 diễn ra trong một vài tuần dưới đây.

Một điều rõ ràng là giờ đây, hệ thống tài chính toàn cầu chỉ có thể bình ổn, nhu cầu kinh tế được phục hồi chỉ dưới sự tác động tích cực của chính phủ các quốc gia. Các nhà doanh nghiệp và người tiêu dùng tạm thời vẫn không được phép vay tín dụng và gửi tiền vào ngân hàng. Nhưng sự can thiệp của nhà nước chỉ có tác dụng trong sự đồng bộ phối hợp quốc tế, sự phối hợp đó đòi hỏi sự lãnh đạo từ nước Mỹ. Giờ đây khi Hoa Kỳ đã có tổng thống mới. Whashington cần phải nhận thức được sự thay đổi trong các vấn đề ưu tiên kinh tế hàng đầu và phải đứng ra nhận về mình trọng trách nặng nề trong cuộc khủng hoảng.

Hợp tác quốc tế là một sự cần thiết bởi mối liên kết toàn cầu giữa các ngành nghề thương mại và các khu vực tài chính. Bất kỳ một nước nào không thể giúp cho các ngân hàng của mình tồn tại sẽ ảnh hưởng tới các nước khác trên thế giới. Ngược lại, một quốc gia thực hiện được chính sách giảm thuế, giữ vững được môi trường xã hội, sẽ là tấm gương điển hình tích cực cho cộng đồng các nước trên thế giới.

Hãy tưởng tượng trong tình hình hiện nay, khi mà mỗi quốc gia đều sống theo một nguyên tắc riêng của mình thì sớm hay muộn nền kinh tế của các quốc gia đó sẽ phải chạy xoắn quanh các máy in tiền, siêu lạm phát sẽ bùng nổ như tình hình của Ucraine và Zimbabuwe trong những năm đầu thập kỷ 90.

Những gì chúng ta quan sát được ngày hôm nay? Thủ tướng Anh Gordon Brow đang tiến tới việc chấm dứt việc đóng thuế ưu đãi, người Đức điều chỉnh các chính sách ngân hàng của mình. Hoa Kỳ yêu cầu các nước Đức, Nhật, Trung Quốc công bố các chính sách mới về xã hội và đòi hỏi sự giảm thuế. Các thị trường tài chính đặt nhiều hi vọng vào gói trợ giúp 500 tỉ đô la từ IMF.

Đối với các thành viên của nhóm G20, các biện pháp chống lại khủng hoảng khoảng có vẻ như không được ưu tiên, ngoại trừ Đức, nước luôn cho rằng sự giúp đỡ tài chính sẽ giúp cho các nước như Latvia, Áo, Hy Lạp, Ai len đứng vững hơn trong tình hình hiện nay.

Kinh nghiệm đàm phán quốc tế cho thấy, sự lãnh đạo của Mỹ là điều kiện cần thiết để đạt được sự đồng thuận. Điều nguy hiểm hiện này là Tổng Thống Obama đã từ chối nhận trách nhiệm này, không đứng ra tập hợp các đội ngũ chuyên gia chống lại khủng hoảng. Có lẽ các chính trị gia Mỹ đã không nhận thức được mối nguy cơ của toàn bộ tình hình. Thay vào việc đoàn kết để chống lại những nguy cơ đấy – cái mà còn đáng sợ hơn sự kiện 11 tháng chín năm 2001, họ lại phân rẽ ra thành các bé phái theo kiểu “đánh du kích”.

Chính việc thiếu các biện pháp cấp bách đã tạo nên vấn đề trong việc thành một khối thống nhất đương đầu với bộ mặt của cuộc khủng hoảng. Đây là mối đe dọa lớn nhất – đe dọa tới cơ hội hồi phục nhanh chóng của tất cả chúng ta. Cái gì là vấn đề cơ bản của một chính sách như vậy? Đó là thuế thấp, chương trình dành cho người lao động, chính sách tiền tệ và tín dụng mở rộng, sự đảm bảo của chính phủ đối với vấn đề huy động vốn của các ngân hàng – điều đã được nghiên cứu trong các tổ chức kinh tế thế giới như IMF. Và bây giờ là lúc mà chúng ta thực hiện chúng.

Quang Thọ