Ngày 12-3 vừa rồi, các hiệu sách Trung Quốc đồng loạt tung ra cuốn sách có tên rất kích động: Trung Quốc không vui (tiếng Anh: Unhappy China) kèm tựa đề phụ ““Thời đại lớn, mục tiêu lớn và những nỗi lo bên trong bên ngoài của chúng ta”. Bìa sách còn in câu: “Vì nước nói thẳng, thay trời hành đạo”.

Ngay lập tức cuốn sách được website bán sách nổi tiếng của Trung Quốc Dangdang.com xếp vào hàng bestseller. Đợt đầu in 180 nghìn cuốn, bạn đọc tranh nhau mua. Nhà xuất bản dự kiến sẽ in tiếp nhiều bản nữa để phục vụ nhu cầu.

Thời điểm phát hành sách này cũng không ngẫu nhiên chút nào – ba tuần trước ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở London, cuộc họp mà người Trung Quốc kỳ vọng tại đấy nước họ sẽ có tiếng nói quan trọng, quyết định, nhất là hai dự định: “hạ bệ” địa vị độc tôn của đồng dollar Mỹ trên thị trường tài chính toàn cầu và tăng quyền phát ngôn của Trung Quốc trong các định chế tài chính quốc tế.

Trung Quốc không vui chẳng những châm ngòi cho một cuộc tranh luận mới, gay gắt giữa hai phái tả và hữu ở Trung Quốc mà còn gây ra sự quan tâm của dư luận phương Tây.

Hãy xem bình luận của một số báo đài nước ngoài:

Website timesonline.co.uk ngày 26-3 có bài viết đầu đề: Trung Quốc không vui: cán bộ kiểm duyệt không can thiệp sách bán chạy (China is Unhappy: censors take hands-off approach to bestseller). Bài báo viết: Trung Quốc không vui đầy màu sắc chủ nghĩa dân tộc và phê phán mạnh phương Tây cũng như tầng lớp tinh anh Trung Quốc. Nhiều tờ báo Trung Quốc tranh cãi về cuốn sách này. Cuộc tranh cãi cho thấy trong khi thế giới đang hy vọng Bắc Kinh có thể phát huy tác dụng lãnh đạo tại hội nghị G20 sắp họp, thì bản thân Trung Quốc còn chưa thích ứng với niềm hy vọng đó.

Cuốn sách viết: Trung Quốc phải kiên quyết chống lại ý kiến phê phán việc đàn áp vụ bạo động ở Tây Tạng năm ngoái. “Cùng với sự tăng trưởng nhanh chưa từng có về quốc lực nhà nước, Trung Quốc chớ nên một lần nữa khúm núm quỵ lụy mà nên hiểu rằng trên thực tế Trung Quốc có thực lực lãnh đạo thế giới và cũng cần phải thoát khỏi ảnh hưởng của phương Tây.”

Các tác giả sách dùng lời lẽ mạnh nhất chĩa vào Mỹ và quy kết Mỹ gây ra tình trạng nguy hiểm cho kinh tế Trung Quốc. “Nếu ví thế giới là cái chợ thì Mỹ giống như kẻ trùm sò thế lực xã hội đen (Mafia don) của cái chợ đó.” Tổng thống Pháp Sarkozy cũng đáng lên án vì đã tiếp Đạt Lai Lạt Ma.

Nhưng theo tin của Tân Hoa Xã thì cuốn sách trên chưa thể gây ra sự cộng hưởng trong giới bạn đọc bình thường. Trong 400 mẩu bình luận sách này trên douban.com, có 300 xếp loại một sao (cao nhất là 5 sao). Nhưng theo một điều tra khác thì 78% ý kiến có thái độ khẳng định sự phê phán (của sách) đối với tầng lớp tinh anh Trung Quốc.

Một trong số 5 tác giả sách này từng là đồng tác giả của sách Trung Quốc có thể nói không (China Can Say No) xuất bản năm 1996, hồi ấy cũng từng gây tranh cãi lớn.

Bản điện tử của báo Telegraph (Anh) ngày 29-3 viết: Trước ngày khai mạc hội nghị G20, sách Trung Quốc không vui đã gây ra cuộc tranh cãi về việc Trung Quốc có nên đóng vai trò to lớn hơn trên sân khấu quốc tế hay không. Cho dù Trung Quốc sắp vượt Nhật trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới nhưng nước này lại không ở trong hàng ngũ G8 mà chỉ là một thành viên thê đội hai của G20. Bắc Kinh có ảnh hưởng rất yếu đối với WB và IMF , và rất dễ chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi hối suất đồng USD.

Người phụ trách nhà xuất bản sách, ông Trương Tiểu Ba nói: “Chúng tôi vẫn cảm thấy bị ức chế vì phương Tây đôi lúc lên án hoặc phê bình chúng tôi.”

Tác giả sách chủ trương phải có tư thế cứng rắn hơn đối với các kẻ địch của Trung Quốc, kể cả trừng phạt Tổng thống Pháp Sarkozy năm ngoái tiếp Đạt Lai Lạt Ma. Sách không thèm nói tới việc phương Tây phê bình hành vi của Trung Quốc tại Tây Tạng, mà viết: “Nếu anh có gan thì hãy phát động một cuộc chiến tranh, nếu không thì anh hãy câm miệng!”

“Nếu Trung Quốc là cường quốc số Một thế giới thì ít nhất nó sẽ không hành sự như nước Mỹ hiện nay: háu ăn biếng làm, vô trách nhiệm, tham lam, sa đọa tới mức ăn cướp, lừa đảo và đem lại suy thoái kinh tế cho cả thế giới.”

Sách này là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình cảm dân tộc chủ nghĩa của người Trung Quốc không ngừng tăng nhiệt, xu thế này đã thấy rõ trong vụ bạo động Tây Tạng tháng 3 năm ngoái. Dưới sự xúi bẩy của chính quyền, những kẻ dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc trút nỗi tức giận của họ đối với lời lẽ của phương Tây trên vấn đề Tây Tạng và việc rước đuốc Olympic (cho Thế vân hội Bắc Kinh 2008) khi đi qua Paris và London bị phản đốiTừ năm ngoái tới nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, nhưng các nhà lãnh đạo và giới trí thức nước này đều cho rằng khủng hoảng tài chính đem lại cho Bắc Kinh cơ hội khuếch trương ảnh hưởng của mình.

Đài BBC bình luận: Trung Quốc không vui phàn nàn về chính sách ngoại giao mềm yếu “thao quang dưỡng hối” của chính phủ, tức là che giấu thực lực mà chỉ biết chờ thời từ thập niên 1990 tới nay. Các tác giả tin rằng ngoại giao Trung Quốc cần phản ánh tình cảm của nhân dân.

Các tác giả nói: chúng ta đã tẩy chay các siêu thị Pháp vì toa rập trong mưu toan phá hoại giấc mơ Olympics, chúng ta đã vẫy cao cờ đỏ để phản đối chỉ trích của báo chí phương Tây, nhưng tại sao ngoại giao Trung Quốc vẫn cứ chơi lá bài thỏa hiệp, và vì sao trí thức Trung Quốc phản ứng yếu ớt và đồng lõa với thứ ngoại giao “mềm yếu”?

Các tác giả bày tỏ tiếng nói lớn hơn từ Trung Quốc đại lục, khẳng định quyền chính danh của Trung Quốc ở Olympics và trên Biển Đông.

Người ta thấy từ “Trung Quốc có thể nói Không” đến “Trung Quốc không được vui” thể hiện diễn ngôn của một Trung Quốc đang phát triển chuyển sang một đất nước trỗi dậy.

Không chỉ GDP tăng lên mà tình cảm dân tộc chủ nghĩa cũng vươn vai.

Bình luận viên của mạng Phượng Hoàng phtv.ifeng.com (Trung Quốc) cho rằng cuốn sách nói trên là sản phẩm của thời đại phát triển mới của Trung Quốc, nó đã giúp nhà nước “phát hiện vấn đề, đưa ra chủ trương”. Nó phê phán nghiêm khắc giới trí thức Trung Quốc, cho rằng do sa ngã trước tiền tài trợ của các Quỹ nghiên cứu khoa học và tiền phong bì nên họ quá thân phương Tây, đánh mất sự độc lập. Tác giả Trung Quốc không vui nói nước họ cần chuẩn bị ngửa bài toàn diện, “cắt đứt có điều kiện” với phương Tây, thậm chí có thể “cầm gươm kinh doanh”. Ngày nay Trung Quốc đã phát triển mạnh, vấn đề trọng điểm không còn là cộng đồng quốc tế nhìn nhận Trung Quốc ra sao mà là Trung Quốc nên nhìn thế giới thế nào, xác định vị trí của mình ra sao.  phtv.ifeng.com cho rằng sách này là sự tiếp nối của sách “Trung Quốc có thể nói không”.

Nhìn tổng quát các cuộc tranh luận trên báo in, nhất là trên báo mạng, cũng như việc ra sách của giới trí thức Trung Quốc thời gian qua, có thể thấy dường như nước này chủ trương cho dư luận trong nước được nói khá thoải mái mọi quan điểm “tả” hoặc “hữu”, kể cả các ý kiến phê phán đường lối chủ trương đối nội đối ngoại của lãnh đạo. Mặt khác, người ta cũng quan sát thấy cách hành xử các vấn đề đối ngoại của lãnh đạo Trung Quốc không mấy chịu ảnh hưởng từ đa số dân mạng trong nước. Nói cách khác, họ quan tâm đến quan điểm của giới “tinh anh (elite)” nhiều hơn là quan điểm của đông đảo những người bình thường. Xin nêu hai thí dụ: báo Trung Quốc đưa tin, tại London, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Sarkozy đêm khuya ngày 1-4 còn tới hội đàm với ông tại nơi trọ của đoàn Trung Quốc, sau khi ông Hồ dự tiệc chiêu đãi chung của Nữ hoàng còn đến sứ quán Mỹ gặp ông Obama. Nên nhớ là thời gian qua dân Trung Quốc ra sức công kích ông Sarkozy vì ông này năm ngoái đã tiếp kiến Đạt Lai Lạt Ma. Thậm chí họ còn hô hào toàn dân tẩy chay hệ thống siêu thị Carrefour của Pháp tại Trung Quốc, gồm 101 đại siêu thị (hypermarket) ở 37 thành phố, thuê gần 50 nghìn nhân viên người bản xứ. Trang web của Carrefour từ tháng 4-2008 bị dân mạng Trung Quốc bôi đen suốt.

Một thí dụ khác: trước Hội nghị thượng đỉnh G20 London, dư luận Trung Quốc làm rùm beng chuyện đòi thay đồng dollar Mỹ (USD) bằng một đồng tiền “siêu chủ quyền” để dùng làm đồng tiền dự trữ của toàn cầu; thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này viết liền ba bài báo về vấn đề đó. Dư luận Trung Quốc hy vọng đồng Nhân Dân Tệ của họ sẽ thay thế đồng USD. Nhưng tại G20 London, Trung Quốc đã tránh không đưa vấn đề này vào nghị trình hội nghị. Họ thừa biết có đưa ra thì cũng chẳng giải quyết được, vì đây là một vấn đề vô cùng phức tạp, Trung Quốc chưa đủ sức làm, tuy họ rất muốn.

Quả thật người Trung Quốc không nói thì thôi, đã nói thì tiếng nói của họ to kinh khủng, đã “tả” thỉ tả kinh khủng, nghe mà khiếp. Rất may lãnh đạo của họ lại tỉnh táo khi ra quyết sách. Nhưng sự tỉnh táo ấy lại bị các tác giả Trung Quốc không vui lên án!

Có thể thấy sách này đáp ứng nhu cầu tinh thần của không ít người Trung Quốc có đầu óc dân tộc nhưng lại không mấy tác động tới giới tinh anh và lãnh đạo của nước này, cũng như với thế giới.

Ánh Hồng
theo mekongnet