Đáng tiếc phải nói rằng những “học trò lơ đãng” đó thuộc về một số không ít doanh nhân VN. Internet được mệnh danh là ngôi trường rộng mở và công bằng cho tất cả những ai muôn học hỏi từ nó.

Doanh nhân có đủ điều kiện để tiếp cận kênh học hành này, song một giảng viên uy tín, người thường tham gia một số khóa đào tạo dành cho giám đốc – chủ doanh nghiệp tại VN, đã nói vui rằng: “Nếu có một cuộc khảo sát trong doanh nhân về kỹ năng vận dụng internet vào cuộc sống và công việc, chắc sẽ cho kết quả bất ngờ”. Chữ “bất ngờ” ở đây không thuộc nghĩa tích cực.

Giảng viên trên cũng cho biết, lần đầu tiên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo dành cho doanh nhân, bà bị áp lực rất nhiều vì biết đây là thành phần học tập hoàn toàn khác với sinh viên. Bà kể: “Tôi hình dung đó là một lớp học của những người năng động, sôi nổi, khó tính, ý kiến đa chiều. Trước mặt họ là những laptop để mở, sẵn sàng tranh luận quyết liệt và có luận chứng chặt chẽ để bảo vệ quan điểm. Nhưng thực tế thì… hơi thất vọng một chút”. Theo quan sát của bà, phần lớn học viên tỏ ra rất xa lạ với các công cụ tìm kiếm trên mạng. Họ chỉ dùng internet cho nhu cầu email và đọc báo trên một số trang tiếng Việt quen thuộc. “Lần đầu tôi rất lấy làm ngạc nhiên nhưng sau vài khóa học, tôi hiểu rằng đó là một tình hình thực tế. Nhiều học viên – doanh nhân vẫn chưa nhận thấy rằng họ đã có trong tay chiếc chìa khóa rất quan trọng để mở cửa vào một môi trường thông tin và tri thức.

Điều đó cho thấy tinh thần và nhu cầu học tập, nắm bắt cái mới của họ chưa cao. Chúng ta thường nghe doanh nhân than rằng không có thời gian để đi học. Tôi rất hiểu và thông cảm với điều đó. Nhưng tôi sẽ không hiểu và thông cảm được khi họ dùng sự bận rộn để bào chữa cho sự thiếu cầu thị và lười học hỏi khi tự làm cho mình xa lạ với nguồn thông tin đồ sộ, cuồn cuộn trên mạng. Nếu sử dụng internet tốt cho nhu cầu học hỏi, chúng ta sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian và khoảng cách thông tin, tri thức so với thế giới, nghĩa là cũng sẽ không phải bận rộn để đến những lớp học thuộc dạng vỡ lòng, sơ cấp để nhanh chóng tiếp cận với những chuyện thực tế, hữu ích hơn” – giảng viên trên đúc kết.

Ở một góc độ khác – tâm trạng của một người lao động: tôi từng làm việc cho công ty Đài Loan và Hồng Kông. Thấy thiện chí mời gọi và khát vọng phát triển của doanh nghiệp VN, tôi về làm. Về rồi mới thấy tâm có, ý chí có, tiềm năng có, nhưng môi trường làm việc cứ khiến mình không thoải mái, nhiều khi cứ thấy bực bực, khó chịu thế nào đó, vì những chuyện rất củ chuối”. Trong số những chuyện “củ chuối”, có nhiều chuyện liên quan đến kỹ năng ứng dụng internet của ông sếp của anh này: “Tôi gởi cho ổng bao nhiêu cái email về đề xuất, kế hoạch mới theo thảo luận ban đầu giữa hai bên. Nhưng tuyệt nhiên không thấy trả lời trả vốn gì hết. Sốt ruột quá hỏi lại, thì ổng bảo có thấy “email nào đâu?”. Kiểm tra kỹ thì trên hộp email của ổng có 97 email chưa đọc – tức không muốn đọc. Ổng bảo có gì thì cứ lên báo cáo trực tiếp hoặc gọi điện thoại. Kế hoạch, đề xuất gì đó thi in ra giấy và gởi lên, chứ gởi qua email, ông không có thời gian đọc”..

Từ chuyện nhỏ đó đến chuyện lớn hơn: “Trong môi trường làm việc xuyên quốc gia, chúng tôi thường làm việc qua email, chat, đặc biệt là các cuộc họp qua điện thoại và internet. Rất thuận tiện và hiệu quả, khắc phục được phần lớn trở ngại thông tin do khoảng cách địa lý gây ra. Nhưng công ty VN, bắt đầu từ ông sếp, không quen chuyện đó. Công ty tuyệt đối cấm chat trong giờ làm việc vì sợ nhân viên ham vui quên làm mà không nghĩ rằng chat cũng là phương tiện làm việc. Có những cuộc trao đổi dài với các văn phòng tại Nha Trang và Hà Nội, tôi đề nghị các đầu bên kia dùng Skype hay Yahoo! Messenger để voice chat, họ không chịu vì bảo không quen, mà yêu cầu gọi điện thoại. Có lần, tôi thử nghiệm một cuộc thảo luận qua chat room nhưng bất thành. Sếp cũng chẳng mặn mà. Vì vậy mà nhiều khi những cuộc họp không đâu vào đâu, người từ Hà Nội và Nha Trang vẫn phải bay vào Sài Gòn để họp” – nhân sự cao cấp kể.

Trong những vấn đề trên đây, anh đánh giá rằng đều bắt đầu từ người lãnh đạo doanh nghiệp. “Doanh nghiệp mình cứ hay than rằng ít tiền, chi phí eo hẹp, nhưng có rất nhiều thứ giúp tiết giảm chi tiêu, thuận tiện cho công việc, thì không chịu quan tâm, ứng dụng. Người lãnh đạo không nhận thấy hết những điều thực tế đó để tạo thành văn hóa công ty thì làm sao người bên dưới tự ý áp dụng được? Vì thế mà doanh nghiệp không thể gia tăng tốc độ, sự năng động hay năng lực cạnh tranh được”…

Từ tiếp nhận thông tin, kiến thức đến những kỹ năng làm việc có liên quan đến internet hay công nghệ thông tin, doanh nhân, nhà lãnh đạo doanh nhiệp vẫn còn bộc lộ rõ hạn chế lớn như thế. Những phản ánh trên đây không cá biệt cho một vài doanh nghiệp mà theo quan sát, đó là tình hình chung của rất nhiều đơn vị hiện nay. Trong khi cứ “than” không có điều kiện để được học hành, đào tạo, thì những điều kiện sẵn có ngay bên cạnh, doanh nghiệp vẫn chưa để tâm học tập và ứng dụng. Đó là cách tự đóng cửa chính mình!

Ánh Hồng
theo báo Doanh Nhân Sài Gòn