13/4. Hôm nay là một ngày trọng đại. Bus cho phép tôi có mặt tại “cuộc gặp của những người chỉ huy”. Yêu cầu độc nhất: phải mặc sơ mi trắng, jupe đen, thắt khăn đen. Trong thứ trang phục ấy, tôi thấy mình như con ngốc: Chiếc khăn tôi mượn của đồng nghiệp ở tòa soạn rõ là quá to.

Nhưng những người còn lại – 15 nhân vật chủ chốt ở các khu, trong đó có 3 cô gái – thì lặng người đi vì sự oai phong của chính mình.

– Thắp nến lên – Ivanov ra lệnh. Bus châm 3 ngọn nến to ở trên bàn và phân phát băng đeo có chữ thập. Phiên họp bắt đầu.

– Các chỉ huy, đứng dậy! -Bus ra lệnh.

Chúng tôi đứng cả dậy. Bus mở cái cặp giấy có dòng chữ: “Lời thề của các chỉ huy” rồi đọc từng câu. Chúng tôi ngoan ngoãn ê a đọc theo, đại loại: “Chỉ có thần thánh mới có quyền lực tối cao”. Đến câu: “Những người lãnh đạo chỉ có một quyền – chết trong chớp mắt”, các cô gái chàng trai đứng yên không nhúc nhích. Kết thúc là 3 lần giơ tay: “Nước Nga vinh quang!”.

Bus cho phép ngồi xuống. Chương trình nghị sự hôm nay có một số vấn đề quan trọng. Thứ nhất: Kỷ niệm ngày sinh Hitler.

– Như các bạn đã nghe tin, năm nay lực lượng công an cũng sẽ để ý tới sinh nhật Adolf Hitler. Nhưng hai ngày này chúng ta sẽ án binh bất động. Các chỉ huy đã nghe rõ chưa? Hãy thông báo với cấp dưới của các bạn: vào ngày 20 và 21, bộ tham mưu sẽ đóng cửa, không ai có mặt ở ga tàu điện ngầm Belarus.

– Tôi đề nghị lưu ý đến ngày mất của lãnh tụ – Bus nói xen vào – Đó là ngày 30/4. Khi đó, không ai ngờ có chuyện xảy ra, và lúc bấy giờ chúng ta sẽ tiến hành tàn sát.

– Ở khu vực phía bắc, tất cả đã sẵn sàng – Một cô gái có tên Inna lên tiếng – Lực lượng có cả, chỉ chờ lệnh. Chúng tôi đã tập hợp được chừng 100 người.

– Tốt – Bus nhận xét. Rồi thình lình tức khí buông ra một câu. – Chỉ có điều đừng để tái diễn vụ ở Tsaritsyn đó. 300 người mà rốt cục cả thảy chỉ có 3 tên toi mạng! Thật nực cười!…

Vậy là gạt sang bên những thứ cảm xúc thừa thãi, họ lên kế hoạch về các vụ tàn sát một cách có trình tự. Hai cột mốc cơ bản trong kế hoạch mang tên Barbaros: 30/4, ngày mất của Hitler và 26/7, sinh nhật của Bus và Ivanov (hai người sinh trùng ngày).

Ivanov nói:

– Vào ngày kỷ niệm của chúng ta, trung tâm của Matxcơva phải thuộc về lực lượng đầu trọc. Chúng ta khá đông đảo: Trong tất cả các thành phố đã có hơn 1.500 người. Cần phải tiến hành chiến tranh trên đường phố – Hitler đã áp dụng chiến thuật tương tự và nhờ vậy mà lên nắm quyền. Nhưng tất cả phải được chuẩn bị chu đáo. Trước hết, chúng ta sẽ dán truyền đơn ở khu trung tâm. Phải rồi, chúng ta đổi khẩu hiệu, bây giờ là đấu tranh chống nạn nghiện ma túy. Dân chúng ở đây sẽ ủng hộ chúng ta và công an không làm gì được. Tôi sẽ nghiên cứu bộ luật hình sự và gần tới mùa hè, tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho các bạn những gì được làm, không được làm và rồi điều gì thì nên nói. Nếu trước đó có gì quá đáng, thì hãy nghĩ đến cái lớn hơn: đánh và đánh bại, nhưng đừng làm gì khác. Nhớ rèn luyện đến nơi đến chốn!

Phiên họp tiếp tục.

– Ngày 26/5 sẽ diễn ra lễ kết nạp thành viên mới vào hàng ngũ của chúng ta – Bus nói – Hãy thông báo cho những ai chưa biết, rằng đây là lễ gột rửa bằng lửa, sau đó thể xác Nga và tinh thần Đức sẽ được ban lễ thánh thể.

Những thành viên đầu trọc lão làng giảng giải cho tôi hay: Họ tổ chức một lễ rước đuốc, nhảy qua đống lửa, rồi các thành viên được “ban lễ thánh thể”, tức là: nếm bánh mì đựng trong một chiếc mũ lính sắt Nga (ấy là “thể xác” Nga), và rượu vang đỏ trong chiếc mũ lính Đức (ấy là máu và tinh thần của tổ tiên người Aryan)…

Ngày 14/4

Lena hì hụi nhét các bài vào số báo thường kỳ Tôi là người Nga. Không còn gì phải hiệu đính nữa. Ivanov bật cho tôi xem chương trình “Con người và pháp luật” được ghi lại từ hai ngày trước. Trên màn ảnh chiếu lưng của một tay đầu trọc. Ở dưới là phụ đề: Các đội liên đoàn 88.

– Chia nhóm như vậy để làm gì vậy ạ? – Tôi hỏi thủ lĩnh.

– Nhảm nhí – Ivanov gạt phắt – Chúng tôi gọi tụi nó là OB. Ở Matxcơva, những tay lẻ tẻ như vậy không có nhiều đâu, mỗi nhóm độ 20 tên thôi. Tụi nó chả đại diện cho ai ngoài bản thân mình hết. Một băng cướp.

Trên màn ảnh tivi có tiếng nói: “Chúng tôi có thông tin về những người tài trợ cho bọn đầu trọc Matxcơva. Chúng tôi sẵn sàng cấp thông tin này cho các cơ quan pháp luật”. Lena từ bếp chạy ra, thốt lên:

– OB làm bậy rồi! Giờ thì họ sẽ nhận được tin.

– Khẽ thôi, khẽ thôi… – thủ lĩnh nhắc Lena.

Tôi vốn không ở trong số đám thân tín, những người mà họ có thể tự do bàn chuyện tiền nong và những kẻ tài trợ cho họ.

… Một bài nói về chuyện trẻ em Nga bị đánh đập tại một trường học ở thủ đô được thay bằng tiết mục quan trọng hơn: Ivanov đọc bài xã luận nói lên quan điểm về tình hình ở Palestine. Tôi phải chuẩn bị tất cả chuyện này.

– Cừ lắm, Sveta – thủ lĩnh khích lệ – Cần phải một làm bài cảnh báo các bà mẹ về tác hại của ma túy. Chính cô sẽ viết bài này.

Một sự nghiệp đã ló rạng. Đó, chỉ cần hai tuần mà tôi đã trở thành người tạm quyền của thủ lĩnh trong lĩnh vực tuyên truyền rồi đấy.

– Alexandr Kuzmich – Tôi hỏi khi ra đến cửa – Thế còn những bức thư gửi cho các đại sứ quán nói là có tàn sát trong ngày 20/4 là thế nào? Chúng ta nào có chuẩn bị gì đâu chứ.

– À, toàn là do một tay viết ra cả ấy mà – Ivanov cười khoái trá – Cứ mặc cho chúng cuống lên. Cần phải làm cho chúng sợ hãi.

Ngày 16/4

Hôm nay, trong bộ tham mưu đang có hoạt động “từ thiện”. Ivanov và một tay hoạt động trong đảng (tay này mặc sơ mi trắng, thắt cravat đỏ, tay đeo băng phát xít) đang trả lời phỏng vấn tạp chí hàng tuần EJ (trước kia là Itogi). Sau EJ, phóng viên của báo Pháp Libération đang chờ tới lượt.

– Salazar – tay hoạt động trẻ tuổi tự xưng danh với tôi – Hôm nay tớ thế chân Bus.

Hình như hắn là tác giả của tập sách mỏng “Những điều sơ đẳng về thành viên đầu trọc” thì phải.

v
– Nhiều kẻ chỉ muốn lợi dụng vinh quang của chúng tôi. – Salazar giải thích với phóng viên EJ – Bọn họ cạo đầu, ăn vận như chúng tôi, nhưng lại không chịu gánh vác những trách nhiệm của chúng tôi.

– Thế trách nhiệm của các anh là gì? – cô nhà báo tò mò – Đánh người da đen có phải không?

– Cả chuyện ấy nữa. Chị cứ ra phố mà xem, có bao nhiêu tên da đen đang ở đây? Riêng cái bộ dạng chúng thôi là đã xúc phạm đến cảm quan thẩm mỹ của tôi rồi. Cần phải đánh để cho chúng biết ở đây ai là chủ. Giết 1 thằng là 100 thằng sợ, giết 2 thằng là 200 thằng sợ. Phải tiến hành chiến tranh, mà chiến tranh thực tình đã diễn ra rồi. Chẳng qua người ta không nói ra thôi. Công an thì cứ bưng bít, thi thoảng mới để lộ ra: 1 người da đen bị đánh đập, 1 người khác bị… Trên thực tế, các vụ như vậy lớn hơn nhiều. Chẳng qua các giới chức giấu tiệt đi để người nước ngoài khỏi sợ. Chúng tôi đánh và sẽ còn đánh. Hãy nhìn đôi giày cao cổ của tôi mà xem – Hắn kéo lên một ống quần, để lộ cái giày nặng trịch – Tôi chưa giẫm nát tay da đen nào bằng đôi giày này đâu đấy…

Những đại diện của cánh báo chí hơi hốt hoảng. Cô nhà báo ngồi nghe mà miệng cứ há hốc.

– Đồng ý, đồng ý – Ivanov xen vào câu chuyện – Cậu đã làm bọn chúng phát khiếp…

Mấy phóng viên Nga đi khỏi. Hai người ngồi chờ các phóng viên Pháp trong bộ tham mưu. Salazar vừa thay quần áo, vừa tán chuyện:

– Vậy đấy, làm người tạm quyền là tớ phải mặc đúng đồng phục. Chứ buổi tối tớ sẽ mặc áo da và đi dạo – Hắn nháy mắt với tôi – Cứ phải vận quần áo dân sự mới làm việc được. Tớ là luật sư đấy nhé, chuyên lo các vụ dân sự và hình sự.

Những người Pháp xuất hiện: phóng viên Popovich và nữ phiên dịch. Tôi đi vào bếp. Máy tính đang rảnh, lại không có tay đầu trọc nào ngồi trong, sẽ tránh được rắc rối. Nhưng thật là ngán ngẩm, cuốn chỉ dẫn “Tài liệu của tôi” chả hé lộ gì ngoài địa chỉ những thành phố, nơi NNP có hoạt động. Ở đây có Rostov (bên dòng sông Đông), Krasnodar, Samara, Saratov, Karachaevo-Cherkesia. Tổng số khoảng 40 khu vực dân cư.

Tôi trở lại phòng, tiếp trà mời khách. Ivanov đang thổ lộ với người phụ nữ Pháp:

– Năm 1998, FSB (Cơ quan an ninh Nga) cho gọi tôi về vụ đốt giáo đường Do Thái. Lúc bấy giờ, một nhân viên an ninh nói thẳng với tôi: Cẩn thận, có người của chúng tôi gài bên các anh đấy. Rồi họ giải thích cho chúng tôi trường hợp này phải xử sự thế nào, trường hợp khác ra làm sao. Thậm chí một công tố viên sau một vụ xử (họ xét xử tôi cách đây không lâu) còn rỉ tai tôi nói rằng: Ông ấy nhất trí với tôi về mọi vấn đề.

Phamxuan
theo Vne