Ngày 10/4. Không khí trong bộ tham mưu rất vui vẻ. Ivanov đang thuyết giảng cho các tân binh: “Khoa học trên thế giới không xuất hiện một cái gì mới sau thời kỳ Đức Quốc xã! Tất cả chỉ là sự nhái lại những gì mà nền khoa học của người Aryan thanh sạch đã sáng tạo nên! Thử nhớ xem có nhà khoa học khám phá ra cái gì mới không nào! Không ai cả, không một ai!”

“Thế còn Einstein thì sao?” Tôi suýt buột miệng nhưng kìm lại được. Ivanov đã phân tích xong khoa học và giờ quay sang đả phá nghệ thuật. Bus ngắt lời:

– Aleksandr Kuzmich, Đài phát thanh Thụy Sĩ gọi điện đấy. Họ sẽ tới đây trong vòng 5 phút nữa.

– Hôm nay đúng là ngày gặp gỡ – Ivanov mỉm cười – 3 tiếng đồng hồ trước công an mới đến đây.

– Có chuyện gì vậy ạ? – Tôi tỏ vẻ quan tâm theo kiểu phụ nữ.

– Chả sao sất – Ivanov cười phá lên – Họ thò đầu vào cửa và hỏi: “Ở đây không có ai hết hả?” Tôi bảo: “Không ai cả”. Bọn họ: “Được, vậy thì chúng tôi sẽ vào xem. Thật đáng sợ. Người ta nói các anh có để một chữ thập ngoặc ở lối vào”. Tôi bảo họ: “Không phải chúng tôi. Đó là mấy người Do Thái dưới nhà chuyên hại chúng tôi đấy”. Thế là cái tay đại úy bỏ di. Công an là cái quái gì kia chứ? Nếu là một công an Nga, anh ta sẽ luôn giúp đỡ chúng tôi…

Những người Thụy Sĩ đến. Hai nhà báo và một phiên dịch. Họ đưa danh thiếp cho Ivanov. Thì ra, cuộc phỏng vấn này không đơn thuần là của một đài phát thanh nào đó, mà chính là kênh 1 Đài phát thanh của Chính phủ Thụy Sĩ. Vị thủ lĩnh “vào vai” và giải thích suốt nửa tiếng đồng hồ với các vị khách rằng: Hội đầu trọc là những người yêu hòa bình, còn kẻ thù thực sự của nước Nga đang ngồi trong điện Kremlin. Nếu châu Âu không giúp ông ta – Ivanov – và đảng của ông ta lên nắm chính quyền, thì khi đó thế giới có nguy cơ sẽ gặp thảm họa. Phương pháp để đạt mục đích là trục xuất tất cả người “nước ngoài” và “da đen” ra khỏi lãnh thổ của “người da trắng”. Đến đây ông ta làm một cử chỉ rộng lượng:

– Chúng tôi sẵn sàng cho tất cả người châu Âu nương náu trên đất Nga, nếu cần. Trong trường hợp trái đất nóng lên chẳng hạn. Người Anh, người Pháp, người Thụy Sĩ, xin mời, có đủ chỗ mà!
Những vị khách nước ngoài hình như không vui sướng lắm về một viễn cảnh như vậy nên mỉm cười gượng gạo. Rồi đến câu hỏi chính: Liệu đảng có liên quan gì đến vụ tàn sát ở Tsaritsyn và những vụ giết người từ nơi khác tới hay không?

– Các vị biết đấy, chúng tôi sợ nghe thấy một câu hỏi như vậy – Thủ lĩnh đáp – Thực chất thì điều gì đáng sợ kia? Thử nghĩ xem: Những người da đen bỏ mạng… (Trong vụ tàn sát ở Tsaritsyn, 3 người bị giết hại, 32 người bị thương nặng)

– Vậy ông không sợ khi đưa ra những tuyên bố như vậy hay sao, ông Ivanov? – Những người Thuỵ Sĩ kinh ngạc – Chẳng lẽ ở nước ông lại có thể phát biểu như vậy hay sao?
Thủ lĩnh mỉm cười.

Ngày 11/4

Hình như hôm nay Ivanov đang nổi cơn tam bành. Tôi len lén đi vào bếp. Bếp là trung tâm đầu não của NNP. Ở đây có máy tính, điện thoại số cố định cùng một lô xích xông những thứ khác và Lena – biên tập viên tờ Tôi là người Nga.

Tôi nhận bài tập vỡ lòng: đi quanh ga tàu điện ngầm, tìm những bà lão chuyên bán các loại báo đại loại như Ngày mai rồi nhờ họ mở rộng sang Tôi là người Nga “của chúng ta”. Lena đưa cho tôi một chồng báo và dặn thêm:

– Hai ga Kiev và Tháng Mười thì đừng đi, mấy bà già ở đó được chúng ta chăm sóc từ lâu rồi. Thử kiểm tra những ga còn lại xem.

Thứ năm đúng là ngày thất bát. Chả thấy bà cụ nào đi bán những tờ báo “ái quốc” cả. Cuối cùng, khi chuyển từ ga Mendeleev sang Novoslobodsky, tôi tìm được một người. Nhưng bà thẳng thừng từ chối truyền bá báo chí của nhóm đầu trọc.

– Đây không phải là báo Nga – bà nói – Báo chí Nga đâu có viết như vậy. Tôi đã đọc vài số và hiểu ra nó là cái gì. Tôi không có đi phổ biến thứ này đâu. Mà tôi khuyên cô, cô gái ạ, đừng tham gia những việc như thế.

… Buổi chiều, trong bộ tham mưu, các thành viên đào bới đủ thứ văn chương: từ nghệ thuật Ku Klux Klan (nhóm chính trị bí mật ở Mỹ, tập hợp những người da trắng theo đạo Tin Lành chuyên chống đối những người thuộc chủng tộc hay tôn giáo khác – người dịch), cho đến các cuốn sách bài người Do Thái kiểu như Đạo luật kẻ đê tiện nhất sẽ sống sót. Báo chí thì vương vãi tứ tung. Tôi mở hú họa một số Tôi là người Nga.

Trích báo ЯР (Tôi là người Nga), số 13, năm 2001, đề mục Nhật ký thành viên đầu trọc: “Matxcơva, ngày 8/3/2001. Uống xong lưng bụng bia, chúng tôi đổ ra đường. Trước mắt chúng tôi là 2 người tiên phong trong phong trào chúng ta. Người họ đầy máu, họ kể rằng những con quỷ (ý nói người có nét mặt không giống dân Nga) đã đánh họ. Chúng tôi quyết định trừng phạt bọn quỷ. Chỉ cần chừng 20 phút để tìm được 50 tên và châm lửa đốt cả khu vực. Phía bọn quỷ hình như không ít tên bị chúng tôi làm cho trầy da tróc vẩy”.

Bình luận của ЯР: “Nếu bạn cho rằng những người trai trẻ này không hiểu mình đang làm gì, thì bạn đã lầm. Với họ, mục đích chiến tranh chủng tộc đã rõ ràng. Tiếng nói của máu gọi họ ra trận. Và cả bạn cũng sẽ không gặp may, nếu bạn không cùng có chung cách nhìn với chúng tôi”.

Hồ sơ

Ivanov-Sukharevsky Aleksandr Kyzmich, Chủ tịch Đảng Dân tộc Nhân dân.

Sinh ngày 26/7/1950 ở Rostov, bên dòng sông Đông. Năm 1979, tốt nghiệp Đại học điện ảnh Quốc gia toàn Nga (VGIK), khoa đạo diễn phim hoạt hình. Tháng 5/1994, thành lập Đảng Chính thống giáo. Sau khi có làn sóng phản đối Giáo chủ Matxcơva, đảng này đổi tên thành Phong trào Dân tộc nhân dân, và sau đó là Đảng Dân tộc Nhân dân (NNP).
Ivanov là nhân vật số 1 trong danh sách của NNP đề cử vào Duma Quốc gia Nga, nhưng danh sách này không có đủ 20.000 chữ ký cần thiết. Ông ta được đề cử để đại diện cho khu 195 của Matxcơva nhưng cũng không thành công.

Ngày 4/4/2002, Ivanov bị tố cáo là thủ phạm nhen nhóm thù hằn chủng tộc và sắc tộc. Ông ta nhiều lần đăng những bài báo có tư tưởng dân tộc cực đoan trên các báo của NNP Tôi là người Nga và Kỷ nguyên của nước Nga.

Tòa án Matxcơva từng khẳng định có những tuyên bố kêu gọi phân biệt chủng tộc trong chương trình của NNP và bài phát biểu của Ivanov tại quảng trưởng Puskin ở Matxcơva tháng 12/1996. Tòa tuyên ông ta 3 năm tù treo và 3 năm thử thách. Sau đó ông ta được ân xá.

Phamxuan
theo Vne