Trong số các giả thuyết về lý do sinh viên VN ở Nga Tăng Quốc Bình bị đâm chết, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng em bị các thanh niên phân biệt chủng tộc – thường gọi là đầu trọc – sát hại.

Vậy “đầu trọc” ở Nga là ai, chúng tuyển mộ và hoạt động như thế nào. Dưới đây, xin giới thiệu lại một phóng sự điều tra năm 2002, khi tình trạng bạo lực có nguyên nhân sắc tộc lên cao ở Nga.
Phóng viên Svetlana Metelevaia của tờ Moskovsky Komsomoles (MK) – tờ báo bán chạy nhất nước Nga – đã trà trộn vào bọn đầu trọc ở Matxcơva để tìm hiểu về hoạt động của chúng.

“Tôi không biết đến một đảng như vậy – đảng của những kẻ đầu trọc” – người đứng đầu Sở công an Matxcơva Vladimir Pronin bình luận. “Những kẻ đầu trọc – đó chỉ là thứ do giới báo chí dựng lên mà thôi”, Sergey Zerebin, Trưởng ban đấu tranh chống tội phạm vị thành niên thuộc Phòng điều tra khẳng định.

Cả hai tuyên bố này đều không hoàn toàn đúng. Hay là hoàn toàn sai. Có một đảng như thế tồn tại. Đảng này có tên đàng hoàng. Có lãnh đạo – những kẻ từng bị kết án vì những tội liên quan đến phân biệt chủng tộc và hiện ung dung ngoài vòng pháp luật. Có mục đích: sự tối thượng của chủng tộc da trắng. Có bộ phận tổ chức quy củ tại khắp các khu vực ở thủ đô.

Ngày 8-4

Trở thành một kẻ phát xít dễ đến mức đáng ngạc nhiên. Ban tham mưu của Đảng Dân tộc Nhân dân (NNP), tổ chức quy tụ đa số những kẻ đầu trọc ở Matxcơva, đặt căn cứ ở ngay trung tâm thủ đô, không xa nhà ga Belarus là bao. Địa chỉ: Căn hộ số 4, toà nhà 3, khu 4, ngõ Bolsoi Kondratevsky.

Một toà nhà nhiều tầng bình thường. Đằng sau cánh cửa có tiếng nói:

– Cô là ai vậy cô gái?

– Tôi thuộc NNP.

Câu thần chú “Vừng ơi” đã có tác dụng. Cửa mở.

Căn hộ một phòng. Ngồi sau bàn là một vài người trẻ tuổi đầu cạo nhẵn thín. Trên màn ảnh tivi Hitler đang gào thét câu gì đó. Trên tường, bản đồ nước Nga và Matxcơva chi chít những dấu chữ thập ngoặc. Còn đây là tờ giấy với hàng chữ: “Cẩn thận! Kẻ thù đang nghe trộm chúng ta. Ở đây có những láng giềng người Do Thái”.

Chúng tôi làm quen với nhau. Một gã thanh niên đầu trọc mặc quân phục ngồi đối diện tôi có tên là Semen Tokmakov, biệt hiệu là Bus. Сòn một ông chú lịch sự lấy dép cho tôi dùng chính là führer (thủ lĩnh) Aleksandr Ivanov.

– Phải gọi điện đến NTV xem thế nào – Bus lên tiếng – hình như đây là nhà báo thì phải. Losak, cái tay viết bài về chúng tớ, rất sợ là chúng tớ sẽ choảng anh ta. Tớ đã bảo là anh ta đừng có sợ: Đó là một đề tài hay!
Cả nhóm thảo luận xong thì đi ra. Mỗi người được giao một tập tờ truyền đơn cho các trường phổ thông, dạy nghề và đại học. Cuối cùng đến lượt tôi. Thủ lĩnh bảo tôi “phát biểu”. Tôi bịa chuyện như một học sinh phổ thông về “một cô gái Nga luôn xúc phạm những người Kavkaz, da đen và Chechnya”. Sau khi hoàn thành bản tự khai, xem hồ sơ, nộp phí hội viên 100 rúp, tôi được cấp một mớ tài liệu giáo khoa: quyển sách mỏng: “Nền tảng của Nga học” và một vài số báo phát xít ЯР (Я – русский, Tôi là người Nga).

– Mỗi tuần chúng tớ có 2 buổi tập đánh giáp lá cà – Bus nói – Hãy tới vào thứ hai. Thời gian và địa điểm họp mặt tớ sẽ thông báo sau.

Sau khi khẳng định mình đã sẵn sàng làm việc vì lợi ích của đảng, tôi lịch sự chào “Tạm biệt”.

– Chúng tớ chào nhau theo kiểu khác – Bus cau có ngắt lời tôi – Tay phải để thế này rồi nói: “Nước Nga vinh quang!” (Hắn lia tay phải trước mặt theo kiểu chào của phát xít Đức).

Hồ sơ

Tokmadov Cemen Valerevich (tức Bus): Phó chủ tịch Đảng NNP
Sinh ngày 26/7/1975 ở thành phố Rybinska, vùng Yaroslav. Nhập ngũ, tham gia tiểu đoàn xây dựng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp Matxcơva, làm bảo vệ nhà kho của Nhà xuất bản Nhà văn Nga.

Đầu năm 1998, hắn thành lập nhóm đầu trọc Mục tiêu Nga. Ngày 2/5/1998, hắn cùng một nhóm bạn đánh đập lính thuỷ đánh bộ Mỹ người da đen William Jefferson – nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva. Vì khác với thường lệ, người bị đánh không phải là một sinh viên nào đó của một nước châu Phi mà là một công dân Mỹ, công an đã bắt Tokmadov 2 ngày sau. Cơ quan báo chí của công an phủ nhận lý do hành động phạm tội là phân biệt chủng tộc. Ấy thế nhưng, họ lại đem hắn ra xét xử theo điều 282, phần 1, điểm 1, hiến pháp Liên bang Nga: “Kích động hằn thù dân tộc, chủng tộc hay tôn giáo bằng bạo lực”. Ở trong nhà tù Butyr, hắn làm quen với Ivanov-Sukharevski, lãnh đạo NNP. Nhân vật này cũng bị kết tội tương tự như Tokmadov và hoàn thành mức án ngày 27/9/1999. Tokmadov lãnh án 3 năm tù giam nhưng được ra sớm theo lệnh ân xá.

Sau khi ra tù, hắn trở thành lãnh đạo nhóm thanh niên trong NNP. Ngày 28/6/2000, Tokmadov bị bắt khi xảy ra đụng độ giữa những kẻ đầu trọc với lực lượng công an ở phía bắc nước Nga, vì bị nghi ngờ tổ chức gây mất trật tự. Ngày hôm sau, hắn được tự do.

Phamxuan
theo Vne