Những cuộc đi xa dù có dài đến bao lâu thì cũng phải kết thúc. Cuối cùng bao giờ cũng là trở về quê mẹ, nơi có những vòng tay người thân yêu luôn ngóng chờ mình,những ai xa quê ít nhiều đều cảm thấy nỗi nhớ quê nhà bố mẹ anh em da diết nhường nào, nhất là khi tết đến xuân về. Niềm an ủi, nguồn động lực duy nhất là khi biết dù ở nơi xứ lạnh giá xa xôi này luôn có một nơi là quê hương ấm áp luôn ngóng chờ mình. Suy cho cùng người ta ra đi cũng chỉ để trở về mà thôi. Cánh chim có tự do bay lượn khắp bầu trời, nhưng cũng có lúc phải thu mình bay về tổ ấm, đất lành thì chim đậu, chúng ta ra đi cũng bởi cái gọi là cơm áo, gạo, tiền.

Mưu sinh đấy là chuyện thường tình trong cuộc sống, nó xảy ra ở bất cứ nơi nào với thế giới của loài người. Thời trước khi đất nước giai đoạn khó khăn, nhiều cuộc đào thoát vượt biển khỏi cố hương hay ít nhất cũng là tìm cách rời khỏi cái nơi mình sinh ra để bay đến những miền đất hứa kiếm tìm cơ hội đổi đời.

Giờ chúng ta đều nhân thấy đất nước vận thế đang chuyển mình trỗi dậy thực sự. Chính phủ với sự lãnh đạo linh hoạt, cơ chế cởi mở thông thoáng, năng động.Việt nam chưa bao giờ hấp dẫn các nhà đầu tư đến thế.

Giờ thì chúng ta chứng kiến rất nhiều sự trở về, thậm chí là sự trở về hàng loạt, kể cả ở những nước mình hằng mơ ước sang đó như Mỹ, Đức vvv
Có thể ai nghĩ đó là một cuộc khủng hoảng trên diện rộng thế giới,hoặc ở họ nhìn thấy Việt Nam giờ là miền đất lành, là viên ngọc đang được khẩn trương mài giũa để chờ tỏa sáng với nhiều cơ hội kinh doanh mở đa dạng hứa hẹn đầy tiềm năng.

Trong khi đó đất nước Ukraina,  Chính phủ của họ với nhiều sáng kiến đường lối chính sách tự tay cắt dần dạ dầy mình, cùng với đó hệ quả ta thấy là việc hàng loạt doanh nghiệp làm ăn không có hiệu quả, hàng hóa làm không nơi tiêu thụ đi đến giải thể, phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động vô thời hạn, tạo ra một cuộc khủng hoảng thừa về lực lượng lao động, dân đói không lương thất nghiệp, lo tiền ăn, tiền điện, tiền nước đã mệt nói gì đến mua sắm, sinh đẻ. Thời buổi kiếm tiền khó, đa số kinh doanh không lỗ,  đủ ăn đã là may mắn lắm rồi, các chủ hàng giờ phải thu mình lại, không thể vung tay quá trán đánh hàng ồ ạt như ngày sưa nữa, người kinh doanh đang oằn mình cầm cự.

Đời người rất rất ngắn. chúng ta thanh niên trai trẻ gạt lệ khóe mắt, kìm nén cảm xúc xa người thân, quê hương ra đi cũng vì mưu sinh. Giờ không thành danh cũng thành ông thành bà cả. Mọi cái có thể làm lại được, nhưng thời gian tuổi xuân không bao giờ mua lại được. Thay vì cuộc sống đơn điệu lặp lại tẻ nhạt ngày hôm nay và chưa biết thừa ngày mai sẽ làm gì? kinh doanh kém hiệu quả, chỉ tự ru ngủ trong niềm hy vọng và tự bằng lòng với bản thân.
Tại sao? không tận hưởng niềm vui hạnh phúc ? Thưởng thức trong nền văn hóa ẩm thực? tìm kiếm cơ hội để làm giàu trên quê hương đang đổi thay mạnh mẽ từng ngày của mình ?.

Về hay ở là quyền là quan điểm cảm nhận cuộc sống hoàn cảnh mỗi người, với bản thân tôi thì nghĩ.Mọi quyết định, khi mình còn sung sức, minh mẫn, còn cơ hội thì dù thành công hay thất bại cũng nên thử sức.Tôi cũng thấy tâm đắc với lời của tổng biên tập báo người Việt Ukraina, ông Vũ Đức Trường.

Ông nhắc lại câu của Đặng Tiểu Bình: Người về nước là người yêu nước, còn người chưa về nước là họ cũng vì tổ quốc mà ở lại!

Trịnh Quang huy, một doanh nhân trẻ tại Odesa.

»Cùng chủ đề