DN.Odessa xin được giới thiệu tiếp phần bài trả lời phỏng vấn đáng để nghiên cứu này.

Nếu giả thử Ucraina  là một xí nghiệp nào đó, còn ngài là đại diện của chủ sở hữu, bà Iulia timoshenko mà chúng ta vừa mới được nghe khá nhiều điều…


Tôi chưa một lần nói “ Iulia Vlađimiarovna” và cũng sẽ không nhắc tới.



Thôi được rồi. Ở bất cứ trường hợp nào, cứ cho bà ấy là giám đốc của cái xí nghiệp đó. tại sao khi ngài nói về các vấn đề của xí nghiệp này, về tư tưởng, ngài không làm rõ hơn vị giám đốc này phải có trách nhiệm n hư thế nào trên cương vị của mình?

Chính  phủ có trách nhiệm gì?  Có trách nhiệm về đường lối chính sách kinh tế của đất nước. Nó vừa là tác giả vừa là kẻ thực hiện. Bây giờ chúng ta bàn tới ngóc ngách của chương trình hành động của chính phủ. Liệu giữa chúng tôi có xảy ra sự bất đồng về tư tưởng trong chương trình này hay không? Tôi khẳng định, Đây là sự bất đồng về hệ tư tưởng.

Đường lối chính sách vào những năm 2005 và 2008 được tiến hành bởi các chính phủ khác nhau, nói nhẹ đi, khó có thể gọi là nền kinh tế thị trường. Tôi lấy một ví dụ : khi trong đất nước  cấm bán hạt lúa mì là lúc  Ucraina có 6.5 triệu tấn, hoặc  cấm bán dầu hướng dương thứ mà chúng ta có nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta là nhà sản xuất thịt  số một trên thế giới – 48% thị phần và sản xuất lớn hơn tiêu thụ gấp 7 lần , ấy vậy mà lượng thịt nhập khẩu đạt tới con số khủng khiếp – 550 nghìn tấn/năm. Chúng ta có thể nói, đây là một chính sách nguy hiểm, với tài sản của quốc gia không thể hành động như vậy được.

Liệu cái chính phủ mà ngài nói là phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, có tồn tại được lâu nữa hay không?



Các ngài cũng biết đấy, hiện tại tôi không muốn đưa ra những tín hiệu gây xung đột mất đoàn kết. Có cả một bộ máy đánh giá công việc của của chính phủ . Chúng ta cần xuất phát từ một vấn đề là Tổng thống không thể đề xuất hạ bệ thủ tướng  hoặc các bộ trưởng . Đây không phải chức năng của tôi phù hợp với Hiến pháp.

Tôi không thể  phát ngôn bừa bãi những câu mang tính chất cảm tính không thực tế với tư cách là Tổng thống.

Ngài cũng chắc cảm thấy mệt mỏi vì xung đột triền miên giữa Tổng thống và Thủ tướng. Uy tín của đất nước cũng bị sứt mẻ. 80% người dân Ucraina được hỏi đã nói rằng họ muốn chỉ cần một bàn tay cứng rắn điều hành nhà nước. Ngài có e sợ điều này không?

Không hề. Điều này không khiến tôi run sợ. Điều này nói lên rằng Hiến pháp với những điều sửa đổi vẫn chưa hợp lý. Một số người nấp  sau cuộc cải cách Hiến pháp, để rắp tâm mưu tính một việc duy nhất – làm tất cả để làm sao mọi nguyền hành của Tổng thống chuyển sang cho Thủ tướng và một phần nữa chuyển sang cho quốc hội. Những như vậy chúng ta đã mắc phải một sai lầm lớn: làm mất đi sự cân bằng quyền lực. Không thể có chuyện một quốc hội  bất ổn lại có thể đưa ra một đường lối ổn định hay tạo nên một chính quyền ổn định.

Bởi vậy, tôi xin được mạn phép nói rằng : chúng ta cần phải cải tổ lại gần như toàn bộ cơ chế của đất nước  thông qua một phương pháp dân chủ nhất từ trước đến nay. Đó là chưng cầu ý dân vè Hiến pháp – đây mới là một sự thoả hiệp đáp ứng được nguyện vọng của các lực lượng chính trị khác nhau trong nước.

Ngài có hài lòng với những thành tịu đạt đuợc trên cương vị Tổng thống, tại sao một số điểm trong cương lĩnh tranh cử trước đây không được thực hiện, thí dụ như đấu tranh chống tham nhũng?

Các ngài cứ thử nhìn xem, bốn năm cuối này không phải là thời kỳ tồi tệ của đất nước Ucraina. Rất đáng tiếc, năm 2009 không thể có được như vậy nữa.

Tôi không muốn để dân tộc ta phải sống như những năm 90-91-93-2000. Tôi muốn đất nước Ucrâin có cuộc sống phát triển như 4 năm cuối này.

Liệu có thể nói rằng – đó là những thành tịu cực điểm rồi chăng?  Hoàn toàn không phải như vậy. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn nếu như không động đến Hiến pháp, nếu như có một sự cân bằng đối trọng trong hiến pháp .

Trần Mai Tùng