Phạm Quang Sơn là một doanh nhân tại Odessa, anh sinh ra và lớn lên tại quê hương Phú Thọ, thị trấn Đoan Hùng, bên dòng sông Lô lịch sử đã từng làm lên bao kỳ tích hào hùng của dân tộc Việt Nam với những câu hát bất hủ: “nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, bến phà dào dạt bến nước bình ca. Ai qua Phú Thọ, ai lên Đoan Hùng…” đã ngấm vào sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi thanh niên Đoan Hùng. Câu hát đó cũng đã từng theo anh Sơn vào bộ đội và ngày hôm nay đến tận đất nước Ucraina này.

Học hết phổ thông năm 1979, anh vào bộ đội theo lệnh tổng động viên của đất nước, sau gần 4 năm làm nghĩa vụ quân sự, anh rời quân ngũ với quân hàm thượng sỹ và chức vụ tiểu đội trưởng tiểu đội vận tải của đơn vị cơ động quân chủ lực đóng tại tỉnh Hà Giang. Rời xa chiến trường mỗi người lính lại hòa nhập vào cuộc sống với những tâm trạng khác nhau. Với anh Sơn đó là sự trăn trở tìm hướng mưu sinh của người lính khi rời quân ngũ. Có lần anh đã từng tâm sự với bạn bè: các cụ nhà ta có nói “Trai thời loạn, gái thời bình”, thời chiến tranh người lính chiếm vị trí quan trọng trong xã hội với trách nhiệm gìn giữ tổ quốc, bây giờ hòa bình rồi thì phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đâu. Là con trai mà không có công ăn việc làm thì làm sao lấy được vợ! Dù cho có lấy được vợ thì cũng khó có thể trở thành trụ cột lèo lái con thuyền hạnh phúc gia đình!

Sau bao ngày trăn trở, anh Sơn quyết định cùng gia đình mở xưởng làm mành cọ để cung cấp cho thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đang phát triển nhanh chóng tại thời điểm đó. Cái nghề truyền thống lấy công làm lãi nên dù trong tay quản lý trên dưới 20 công nhân, sau gần 6 năm xưởng hoạt động đến khi giải tán, trừ đầu trừ đuôi anh cũng chỉ còn đủ tiền mua được một chiếc xe Minsk của người bạn thân đi hợp tác lao động từ Ucraina gửi về bán cho với giá hữu nghị và chuyển sang nghề xe ôm.


Sau lần mở xưởng không mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế nhưng bù lại anh đã gặp gỡ và tìm thấy tình yêu với một cô gái làm trong xưởng, đó là cô Tâm, người mà sau này trờ thành vợ và là mẹ 3 cô con gái xinh đẹp của anh. Trời không phụ người có lòng, 3 cô con gái của anh chị, cô nào cũng xinh xắn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Chồng lái xe ôm vợ làm nghề rửa xe máy tần tảo nuôi 3 đứa con ăn học. Sau 3 năm “chinh chiến”, con “ngựa sắt” Minsk của anh cũng dần mệt mỏi, xuống cấp mà gánh nặng kinh tế ngày càng đè nặng lên đôi vai, nhìn chiếc xe mà lòng anh nặng trĩu những âu lo cho tương lai của ba đứa con.

Trong nhiều đêm mất ngủ vì lo nghĩ, anh sực nhớ tới người bạn đang ở Ucraina. Mà cũng may mắn cho anh Sơn, vào dịp ấy anh bạn nối khố ấy lại xuất hiện trong chuyến về thăm quê. Bạn bè lâu ngày gặp lại, những câu chuyện từ đất nước Ucraina xa xôi đã thổi vào trong anh một khát vọng mới, một con đường mới cho tương lai mà anh tin là sẽ sáng sủa. Thêm một lần trăn trở đấu tranh, anh Sơn quyết định để vợ và 3 đứa con ở lại quê nhà, ba mẹ con tần tảo nuôi nhau với cái nghề rửa xe máy để anh ra đi làm ăn nơi xứ lạ.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với gia đình anh Sơn, cuộc chiến mưu sinh khốc liệt chỉ vừa mới bắt đầu. Ở nhà, 3 mẹ con tất tả ngược xuôi cũng chỉ đủ rau cháo nuôi nhau, áp lực cuộc sống ngày càng tăng khi 3 cô con gái của anh chị dần khôn lớn. Có những lúc người phụ nữ cứng rắn như chị Tâm cũng tưởng như gục ngã trước gãnh nặng áo cơm, rồi chị lại nhận được tin anh Sơn sắp phải hồi hương vì công việc làm ăn quá khó khăn, thêm vào đó là nỗi nhớ vợ thương con. Chị Tâm hết sức lo lắng hẹn mãi mấy ngày xếp hang lên bưu điện của huyện lúc bấy giờ mới nhận được điện thoại anh Sơn gọi về. Biết chồng bị tư tưởng chi phối, chị Tâm cố nén nỗi đau, can đảm và động viên chồng phải bình tĩnh, việc gì cũng phải có thời gian mới thành công được.

Những lời động viên của vợ đã tiếp thêm cho anh Sơn nghị lực để tiếp tục ở lại “chiến đấu”. Thời gian trôi đi, các con anh đã khôn lớn, cô con gái đầu của anh chị đã tốt nghiệp đại học và xây dựng gia đình. Sau bao vất vả nơi xứ người, anh cũng đã đưa được gia đình sang đoàn tụ. “Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai”, với sự đồng lòng, hai vợ chồng anh Sơn chị Tâm đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để trở thành thành một trong những điển hình về thành công trong phát triển kinh tế tại thành phố Odessa.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới đời sống của từng con người, từ người giàu tới người nghèo, thế nhưng chính trong thời điểm khó khăn đó vợ chồng anh chị Sơn Tâm lại tiêp tục vươn lên để khẳng định mình. Khi mà giá công-ten-nơ tại chợ đang cao nhất vợ chông anh Sơn đã bán ra 2 “công” với giá 450 ngàn đô la mỹ, anh nhẩm tính mình mua có 160 nghìn mà đã lấy lại gốc 2 năm nay rồi, bây giờ bán là hợp lý. Giữa lúc nhiều người tìm mua “công” thì anh lại mạnh dạn bán đi để chuyển hướng đầu tư. Với số vốn kha khá sau khi bán 2 công-ten-nơ, anh Sơn bỏ thêm 100 ngàn đô nữa để mua bất động sản ở Việt Nam.

Căn nhà 80 m2 số 14 mặt phố Nhân Hòa với 4 tầng và tiện nghi hiện đại ở thủ đô Hà nội chính là sản phẩm từ sự quyết đoán của vợ chồng anh. Ngày đó nếu chần trừ thiếu quyết đoán thì bây giờ dù có bán đi tới 7 cái “công” anh Sơn cũng chưa chắc mua nổi căn nhà. Nhà cửa ổn định anh Sơn tiếp tục bán bớt đi một trong 2 ngôi nhà ở mặt phố huyện Đoan Hùng mà anh đã từng mua mấy năm về trước để thêm tiền tậu chiếc xe hạng sang với nhãn hiệu Mercedes E240 do chính anh bạn nối khố ngày nào hiện cũng là một doanh nghiệp tại Odessa sang tên cho anh làm phương tiện đi lại ở việt nam. Đó là hậu phương, còn ở Odessa nơi mà cả gia đình đanh định cư anh cũng luôn củng cố cả về vật chất đến tinh thần. Hiện nay vợ chồng anh Sơn đã có nhà ở làng Sen đang chuẩn bị nhận, công chỗ bán hàng, công ăn việc làm cho cả gia đình đều ổn định.

Gặp anh Sơn trong một cuộc họp doanh nghiệp đầu năm mọi người đều khen ngợi và chúc mừng. Anh cười khiêm tốn trả lời: ”Tôi cũng rất may vì có những quyết đoán kịp thời và đúng hướng, nhưng công bằng mà nói nếu không có bạn bè giúp đỡ thì gia đình tôi không được như ngày hôm nay…”

BBT