Đến giữa năm 2008, Hoàng Ngọc Diệp từ bỏ vị trí giám đốc cao cấp của Tập đoàn Qualcomm tại VN và Đông Dương. “Chiếc áo” mới của ông là vai trò cố vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Yêu thơ Apollinaire, vào
tuổi niên thiếu, Hoàng Ngọc Diệp đã nuôi mơ ước “kỳ lạ” là làm sao
kiếm được 20 cây vàng; mười cây để giúp gia đình, số còn lại để làm một chuyến
ngao du sang Paris tráng lệ, nằm dưới gầm cầu Mirabeau để được nghe tiếng nước
sông Seine thơ mộng trôi qua…

Ước mơ ấy không thể thành hiện thực trong hoàn cảnh hơn 30 năm trước gia đình
và xã hội còn đầy khó khăn. Nhưng có lẽ chính cái ước mơ “không giống
ai” ấy đã thúc đẩy chàng trai tuổi 17 Hoàng Ngọc Diệp tìm đường sang Australia…

Chân ước chân ráo sang Australia,
nỗi lo không phải là cái ăn cái mặc, mà chính là con đường và sự nghiệp mịt mù
khi tiếng Anh bỏ chưa đầy túi. Một người anh, cũng là một ân nhân – tiến sĩ Vũ
Quốc Hùng – khuyên: “Dục tốc bất đạt”. Chàng trai trẻ nhất định không
chịu: “Không thể chậm”. Diệp lao vào những lớp tiếng Anh cấp tốc…

Rồi một ngày, chàng trai tuổi 19 đánh liều xin một cuộc hẹn với TGĐ Tập đoàn
Landlease. Mười phút vào cuối ngày làm việc không đủ để cậu bộc bạch những suy
nghĩ thẳng thắn và nhiệt huyết. Ông TGĐ đã mời chàng trai Việt lạ lẫm ra quán
ăn tối để tiếp tục lắng nghe câu chuyện… Vài hôm sau, Diệp nhận được quyết
định tuyển dụng.

Một tháng sau khi đi làm, Diệp được tập đoàn gửi đi học đại học. Ban đầu chàng
trai trẻ miền Trung nghèo khó chọn ngành y. Nhưng sau một tháng, Diệp tự biết
mình không hợp với ngành này. Một Hoàng Ngọc Diệp đã từng vì yêu thơ mà nuôi
ước mơ lãng du sang Pháp, thì ngành y khoa có khi trở thành sự trói buộc.

Chuyển sang ngành mỹ thuật, nhưng Diệp cũng không theo đuổi được lâu. Có lẽ,
ngành học quản trị chiến lược đến bậc cao học mới là môi trường tốt nhất để
chàng trai Việt đi khắp nơi, vừa làm việc đúc kết kinh nghiệm vừa ngao du. Năm
1991 Hoàng Ngọc Diệp trở về VN làm việc. Song có lẽ, ông được biết đến nhiều
hơn từ khi hoạt động sâu trong ngành công nghệ thông tin – viễn thông (ICT).

– Một nhận định khái quát của ông
về ngành ICT VN?

– Mặc dù có nhiều dấu hiệu phát triển, nhưng ngành ICT VN vẫn còn phát triển
mang tính bộc phát, chưa có sự chuẩn bị bài bản.

Thứ nhất, VN chưa có một quy hoạch tổng thể (Master Plan) về ngành ICT, nên
sinh ra tình trạng mạnh chỗ này yếu chỗ kia.

 

Thứ hai là chưa thực sự nghiêm túc đưa ra và thực hiện các phương hướng phát
triển nguồn nhân lực cho ngành. Cứ để cho tổ chức này, DN kia… vẽ ra.
Microsoft, Oracle, Cisco… có đóng góp quan trọng về đào tạo tại VN, nhưng vẫn
còn là những thành phần rời rạc.

Thứ ba, ngành ICT trong nhiều năm bị khoanh thành “vùng kín”. Cái tư
duy trong đạo và ngoại đạo ảnh hưởng nặng nề, khiến cho khó tiếp nhận tri thức
ở những góc độ khác còn quan trọng hơn công nghệ.

– Ông nhận định có bi quan quá
không khi trong những năm qua, thị trường ICT VN đã tăng trưởng rất mạnh mẽ,
xếp vào hàng bậc nhất thế giới?




– Trên thị trường, người ta tranh giành nhau những cái thấy trước mắt. Năm, sáu
nhà khai thác di động cùng chạy đua đấu giá cước đang phá huỷ sự bền vững của
chính họ.

Theo tôi có hai góc độ cần cảnh báo. Công thức 80-20: 80% NTD cá nhân và 20%
NTD là các tổ chức, nhưng về doanh thu thì có thể ngược lại. Song khối tổ chức,
DN còn ít được quan tâm cung cấp các dịch vụ. Tuy nhiên ngay trong 80% NTD cá
nhân thì mới chỉ tập trung cho 30% dân số tại các thành phố lớn.

Công thức 100-10-1 cho thấy, nếu các hoạt động điều hành tự động hoá càng cao
thì chi phí giảm dần gấp mười lần. Nhưng nếu tự động hoá một cách nửa vời, thì
chỉ có cơ quan nhà nước nhẹ việc chứ dân và DN vẫn khổ.

– Vậy theo ông đâu là cơ hội cho
ngành ICT VN?

– Cơ hội cho ngành CNTT-VT cũng là cơ hội cho các ngành khác, cùng cộng
hưởng để phát triển. Tiềm năng để phát triển ngành ICT VN còn rất lớn. Nhưng nó
cũng đòi hỏi thời điểm để bứt phá chứ không phải cứ nằm chờ. Chúng ta đã đi
chậm mười năm qua. Bây giờ, nếu không kịp chỉnh đốn lại một cách nghiêm chỉnh,
khoa học thì dù tiềm năng lớn tới đâu cũng sẽ mất đi cơ hội phát triển nhanh.

Ngành ICT phát triển sẽ giúp các Cty vừa và nhỏ (SMB) phát triển thương mại
điện tử (TMĐT). ICT cũng là công cụ hỗ trợ quản lý cho các ngành sản xuất để
giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh…

– Trong bức tranh ông đưa ra có
nhiều diễn biến tối sáng về lĩnh vực ICT,  những khúc mắc nào cần tháo gỡ
và thúc đẩy?




– Lĩnh vực ICT đang phát triển rất nhanh. Vì thế, chúng ta cần đưa các tiêu
chuẩn cao của thế giới vào áp dụng tại VN, chứ không nên làm theo ngẫu hứng,
không đồng bộ. Sau khi có tiêu chuẩn chúng ta phải có luật để bảo vệ và thực
thi. Nhưng luật phải làm nhanh để kịp đưa vào đời sống, nếu không sẽ bị lỗi
thời.

 

Hạ tầng cơ sở cần phải kiện toàn từ hệ thống truyền dẫn đến mạng kết nối các tổ
chức, cơ sở dữ liệu. TMĐT cho SMB, mạng ICT cho chính phủ, cần được thúc đẩy
mạnh hơn nữa, đồng thời khẩn trương hình thành quy trình, tiêu chuẩn, pháp lý cho
việc chuyển đổi từ dữ liệu giấy sang dữ liệu số.

– Dư luận vẫn cho rằng nguồn nhân
lực ICT của chúng ta thiếu và yếu. Thế nhưng theo ông, nguồn nhân lực về quản
trị các dự án, Cty về ICT phải chăng là ổn?




– Chả ổn tí nào mà thậm chí còn hổng nhiều hơn. Rất nhiều dự án lớn về ICT tại
VN, như Đề án 112, sự thất bại là do cách tiếp cận, triển khai, quản lý thiếu
khoa học. Đành rằng mỗi ngành có đặc trưng riêng, nhưng đội ngũ về kỹ thuật,
công nghệ thì cũng chỉ nắm được chuyên môn của họ.

Hiện đội ngũ quản lý trung và cao cấp rất cần cho các dự án, Cty ICT thiếu hụt
trầm trọng. Trong vài tháng qua tôi tìm ba người đảm trách vị trí trưởng đại
diện cho ba Cty nước ngoài tại VN mà đến nay vẫn chưa tìm ra. Các tập đoàn nước
ngoài đến VN, vì thiếu đội ngũ quản lý tại chỗ mà họ phải cắn răng điều người
từ nước khác sang.

– Làm trưởng đại diện, GĐ cao cấp
cho các tập đoàn đa quốc gia oai hơn nhiều, sao ông lại từ bỏ và chuyển sang
làm cố vấn?

– Tôi không thích sống trong sự ổn định được tính toán một cách quá thực dụng.
Mỗi người chỉ có thể đóng góp được một phần nhỏ thôi chứ làm gì được nhiều.
Không có gì đau khổ hơn, ở tuổi 50, mà ngồi ở một nơi chỉ biết giá trị mình
được có 50%, hoặc ngược lại. 

– Công luận VN thời gian qua nói nhiều
đến các tập đoàn nhà nước tại VN đầu tư tràn lan, sử dụng vốn kém hiệu quả.
Tình trạng này dưới góc nhìn của ông?




– Tôi thấy một số tập đoàn có quy trình làm việc chặt chẽ, cần được Chính phủ
ủng hộ. Đáng nói là chế độ lương thưởng của những người đứng đầu hiện rất bất
cập và thua thiệt so  với khối tư nhân và nước ngoài. Họ lại không có
quyền tự quyết định về nhân sự trong tập đoàn, vậy thì làm sao bắt họ phải chịu
trách nhiệm tất cả? Song cũng có những tập đoàn đi theo hướng lũng đoạn, Chính
phủ nên quản lý chặt và kìm chế.

 

Theo tôi đầu tư dàn trải đang là “căn bệnh” chung của đất nước. Đầu
tư vào đâu là quyền của các tập đoàn. Ở các nước cũng thế. Vấn đề là cần
có hội đồng phản biện, xem xét tính khả thi, hiệu quả tới đâu để quyết định đầu
tư hay không. Ai đầu tư sai,  tràn lan kém hiệu quả, thì phải chịu trách
nhiệm và phải bị xử lý.

 

Muốn kết tội một tổ chức, DN, trước hết phải xem lại quy trình quản lý. Có trường
hợp DN gặp may được chính quyền cứu giúp thì vượt qua, như một trò may rủi. Một
nền kinh tế hướng đến bền vững không nên xây dựng trên những cái gì đó mang
tính may rủi.

– Từng làm việc cho nhiều tập đoàn,
Cty đa quốc gia, ông rút tỉa được gì về vấn đề này?

– Họ rất cẩn trọng trong việc quyết định đầu tư. Họ sẵn sàng trả nhiều chi phí
để phân tích, nắm chắc cơ hội và rủi ro. Họ không đầu tư lung tung. Nếu đầu tư
ra bên ngoài, họ có định hướng chiến lược rõ ràng. Chung quy, hoạt động của họ
đều dựa vào lợi nhuận, nhưng luôn lấy sự phát triển bền vững làm cơ sở. Uy tín,
chất lượng, cùng với quy trình làm việc có chuẩn mực rõ ràng là những gì họ
luôn theo đuổi.

– Cảm ơn ông!



 

Hoàng Ngọc Diệp tốt
nghiệp thạc sĩ ngành quản trị tại ĐH Charles Stuart bang New South Wales,
Australia. Sau đó, ông hoạt động với tư cách cố vấn về quản trị, chiến lược
quản trị và truyền thông cho nhiều tập đoàn tại hơn 26 quốc gia.

Năm 1991, ông về VN tham gia vào ngành CNTT&VT, làm trưởng đại diện cho các
tập đoàn, Cty nước ngoài tại VN trên các lĩnh vực quảng cáo, xây dựng, tư vấn
chiến lược v.v.

Gần đây nhất ông làm giám đốc cao cấp kiêm trưởng đại diện tại VN của Tập
đoàn Qualcomm. Hiện nay ông đang đảm nhận vai trò cố vấn cao cấp cho một số
tập đoàn công nghệ cao, CNTT-VT đang đầu tư, và chuẩn bị đầu tư tại VN.

 

Thẩm Hồng Thụy
theo Lao Động