Trên đời này không phải ai cũng làm được mọi chuyện theo ý mình muốn. Có những ước mơ cháy bỏng mà cả đời mình không bao giờ đạt tới được. Tôi mê thơ và muốn làm thơ lắm. Mặc dù tôi đã cố dày vò, ráng thổn thức, ráng day dứt để…làm thơ. Nhưng thơ tôi tắc tị. Những lúc có hứng thú làm thơ thì óc tôi thường đi đâu vắng.

Cũng đã làm đủ mọi cách như anh bạn chỉ bảo: ngày tôi đợi chiều xuống, buổi tối đợi trăng lên để chăm chú tìm ý thơ. Nhưng thơ tôi vẫn ẹ lắm. Đã bao lần lấy giấy bút ra làm thơ, cố đợi mãi mà nàng thơ không chịu về tôi đâm nản. Thấy các nhà thơ đăng bài ầm ầm ở  báo “Doanh Nghiệp” sao mà tôi thèm được như họ quá.

Bao nhiêu bài thơ tôi viết đưa cho Dũng bạn tôi làm biên tập ở báo “Doanh Nghiệp” nhưng nó đều vứt vào sọt rác hết. Mặc cho tôi nài nỉ và tốn bao nhiêu tiền mời nó cà phê và thịt nướng. Nó cứ uống cà phê và ăn thịt nướng của tôi nhưng thơ tôi thì nó quên hết. Tôi tức lắm nhưng không làm gì được. Vì về khoản thơ văn thì nó rành và giỏi lắm. Thấy tôi buồn buồn nó an ủi: “Thơ mày chưa có hồn, chưa hay vì thiếu thực tế. Từ cổ chí kim không một nhà thơ, một nhà văn lớn nào lại suốt ngày ở trên giường trùm kín chăn tìm cảm hứng. Thơ nó nằm ngoài thiên nhiên. Mày phải đi ra ngoài ngoại ô, ra ngoài cánh đồng của Odessa mà ngắm cỏ cây, tai nghe chim hót, ban ngày đợi chiều xuống, buổi tối đợi trăng lên. Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói: không ngồi hàng buổi sau vườn, sức mấy ông Nguyễn Bính viết được câu thơ “hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê”. Nếu ru rú ở nhà như mày thì làm sao ông biết được hoa chanh nở giữa vườn chanh. Ông sẻ tưởng hoa chanh nở giữa vườn ổi ấy chứ.

Rồi như các nhà thơ ở Odessa này cũng thế. Không đi ra cánh đồng, không bị Lúa mỳ đâm vào quần và xuyên vào da đau điếng, thì làm sao nhà thơ Lúa Mỳ làm được những vần thơ gần gũi và đi vào lòng người như thế…

Nghe lời thằng bạn dạy chí phải. Thế là tôi lang thang đi tìm thơ. Buổi chiều tôi lò đò lên trường Y nằm gần cánh đồng lúa mỳ có cỏ cây mọc um tùm. Trong sân trường ở Odessa nên chẳng có cây chanh nào để tôi có thể tưởng tượng mình là Nguyễn Bính. Tôi nghểnh cổ lên tán cây rậm rạp trong sân trường, xem có tứ thơ nào nằm trên đó không. Nhưng tôi chả thấy gì ngoài những chùm nho treo lủng lẳng.

Tôi ngắm nghía mấy chùm nho một hồi, chẳng có một ý thơ hay ho nào nảy ra trong đầu, chỉ có nước miếng ứa ra đầy miệng. Mãi ngắm nghía khi định thần lại sờ tay vào túi áo thì ôi thôi Paspopt của tôi rơi từ lúc nào không biết. Thế là ba chân bốn cẳng tôi lo đi tìm giấy tờ mà lòng hoang mang lắm. Thành thử ra buổi đi tập làm thơ của tôi thành buổi đi tìm giấy tờ. May thay cho tôi gặp đươc nàng Hương là sinh viên học ở trường này đã nhặt được và đưa cho tôi. Trông nàng xinh quá. Tôi làm quen và biết được nhiều điều ở nàng. Cảm nhận được cô sinh viên ngoan hiền về nhà tự nhiên tôi bật được ra thơ. Lời thằng Dũng nói thiêng thật. Nếu không ra ngoài, làm sao tôi có thể gặp được nàng..thơ.

          Ai em sờ tiu đần (student – sinh viên)
          Học sáu buổi một tuần
         Chủ nhật em ra chợ
         Giúp ba mẹ bán quần
         Thời bây giờ đi lơn (learn – học)
         Chỉ cần lo đóng tiền
          Riêng em vẫn chăm học
          Bởi vì em là gơn… (girl – con gái)

Chả là nàng ở đây cùng với bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ vẫn lo cho nàng ăn học tới nơi tới chốn. Thương cho bố mẹ đêm hôm vất vả nên sau buổi học, hoặc ngày nghỉ, nàng ra phụ giúp mẹ bán quần bò. Cảm phục nàng nên tôi có được thơ. Nàng là cứu tinh cho thơ tôi. Khi gặp nàng bị công an xét hỏi, thế là tôi đã có đoạn cuối cho bài thơ:

     … Mấy chú Polite (công an)
         Bắt em ngồi lên xe
         Xét túi em rồi hỏi
         Ma ni ma ni e? (Money – tiền đâu)
         Em bảo rằng nâu nâu (No, No – không có)
         Vừa nói vừa lắc đầu
         Mấy chú bảo gâu gâu…(go, go – đi đi)

Tôi hí hửng đưa ngay cho Dũng để đăng báo. Phen này chắc nó phục tôi sát đất. Nhưng nó ngó bài thơ tôi một hồi rồi lắc đầu: “Bài thơ này quá…con cóc nên không đăng được. Thơ gì mà nữa Tây nữa ta đọc như gặm phải xương”. Tôi nghe nó nói mà lòng buồn rười rượi. Lúc đầu hí hửng bao nhiêu thì giờ mặt lại xịu xuống bấy nhiêu. Nó còn bảo: “Vấn đề không phải là mày cảm phục họ thôi chưa đủ. Mà muốn làm thơ hay mày phải yêu, phải thương họ. Yêu ai cũng được, khi tình yêu càng khập khiểng càng ngang trái càng sinh ra lắm tứ thơ hay. Mày cố trèo càng cao, té càng đau thì mày sẽ ray rứt, thổn thức, dày vò, buồn đau, khi đó thơ mày sẽ tràn đầy cảm xúc, các nhà thơ lớn xưa nay đều làm vậy”.

Tôi nghe nó nói mà lòng vẫn mông lung lắm. Yêu ai đây bây giờ? Lời của Dũng nói làm tôi liên tưởng tới một cô nàng. Thế là tôi chuyển hướng làm thơ của mình sang yêu. Nàng ở số nhà 137 tọa độ 142, mục tiêu là nàng Tanhia người Việt lấy tên Ukraina học ở trường kinh tế. Khó cho tôi, nàng quá xinh nên nhiều vệ tinh quây vào lắm. Mặc kệ họ, tôi vẫn xấn vào làm quen. Tính tôi xưa nay thế, làm thơ thì ngại nhưng cái khoản yêu đương thì tôi lì lắm. Mới làm quen và hẹn hò với nàng được vài ngày tôi đã có thơ. Hay thật, khi dạo chơi và ngắm cảnh thì tôi không nặn ra được một chữ, nhưng khi gần các cô gái đẹp không ngờ tôi lại tuôn thơ ra nhanh như thế.

          Vì tên em đẹp như cái tên Nga
          Làm cho những chàng trai kia phải khổ
          Cho người ta mong,cho người ta nhớ
          Cho người ta buồn, ừ thì kệ người ta.
          Em đến đây cho vui cửa vui nhà
          Hoa ở trên bàn kia như cũng hát
           Rộn rã tiếng đàn, xôn xao tiếng nhạc…

Trước giờ tôi có bày đặt sinh nhật sinh nheo gì đâu. Nhưng bây giờ có nàng tôi làm ra vẻ trịnh trọng, vẻ tay chơi quá. Vì sự nghiệp văn thơ nên phải hy sinh thôi. Đến dự sinh nhật tôi nàng đẹp như một thiên thần, bạn bè tôi thám phục lắm. Nhưng tham dự được một lúc nàng cáo từ ra về, làm tôi và đám bạn chưng hửng.

           …  Gặp gỡ bây giờ mà hẹn đã từ lâu
                Rồi em vội đi cho khung cảnh u sầu
                Hoa bỗng héo, buồn vương từng nốt nhạc
                Bia bỗng đắng và sâm banh bỗng nhạt
                Bởi người buồn thì cảnh có vui đâu…

Hồi trước, tôi hì hục làm thơ là cốt để đăng báo, cốt để trở thành thi sĩ, cho cái bệnh thích sĩ của tôi. Còn bây giờ tôi “bắt” tôi làm thơ là cốt để… tỏ tình. Hồi trước là nghệ thuật vị nghệ thuật. Bây giờ là nghệ thuật vị nhân sinh. Hồi trước, tôi làm thơ có ẹ đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến… hòa bình thế giới, cùng lắm là nghe thằng Dũng chê ỏng chê eo. Còn bây giờ mọi sự nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu tôi ngốc nghếch xổ “thơ con cóc” ra tặng Tanhia, không những nàng sẽ cười vào mũi tôi mà nàng còn co cẳng chạy dài, không hẹn ngày trở lại. Nếu vậy thì tôi sẽ sống với ai,Tanhia ơi là Tanhia!
  
Tôi trèo cao quá nên té rất đau. Đã thế sự nghiệp văn thơ cũng bị đứt đoạn. Nói chuyện làm thơ mà sao giọng tôi thiểu não như sắp khóc đến nơi. Thấy tôi thế thằng Dũng lại an ủi: “Thua keo này bày keo khác. Ba chuyện yêu đương lẻ tẻ nhằm nhò gì. Mình phải nghĩ đến cái lớn hơn – sự nghiệp văn thơ của mày đang ở phía trước”.

 Hôm sau nó đưa đến cho tôi một cuốn sách toàn thơ tuyển chọn của các nhà thơ lớn. Nó bảo tôi đọc và học làm thơ qua các bài thơ trong sách.Tôi chúi đầu vào đọc lấy đọc để. Bài thơ nào trong sách tôi cũng thấy hay hay, nhưng “học tập” chúng như thế nào để làm được những bài thơ cũng hay như thế, sao tôi thấy gian nan quá. Loay hoay một hồi tôi cũng tìm ra được những vần thơ.  Quả thật, càng đọc tôi càng nhận thấy đây là một bài thơ tuyệt tác và bụng không ngớt tự khen thầm mình sao bỗng nhiên giỏi thế. Bài thơ nói về mội mối tình người Việt với người Ukraina. Bắt làm thơ một mình, tôi nặn không ra một chữ. Nhưng đưa thơ người khác cho tôi đọc, tôi “học tập” nhanh ghê:

               … Đội ơn Hội, ơn Mẹ, ơn Papa
              Cảm ơn thầy vượt trùng dương bất kể
              Ơn ma ma biết yêu người xứ Nghệ
              Nên máu con hòa thành nhịp hai dòng.

Ngồi đọc và học tập các nhà thơ lớn, tôi sản xuất thơ ra ào ào. Nhưng bài này cho đến bài khác thằng Dũng vẫn chê ỏng chê eo.Nó bảo đọc thơ tôi nó toàn gặp người quen, có những bài thơ có 8 câu mà đã có ba ông cụ tổ thơ ngồi chỏm hỏm trong đó. Nàng Kiều trong thơ của cụ Nguyễn Du đẹp kiêu sa là thế mà khi sang thơ tôi thành đẹp như Kiều..ngồi xổm. Đã thế tôi lại làm mình làm mẩy với nàng nữa mới chết chứ.

Trước đây, tôi hào hứng làm thơ biết bao nhiêu. Tôi mơ trở thành thi sĩ. Tôi thèm làm Xuân Diệu, Nguyễn Bính đến cháy lòng. Tôi đã dẫn thằng Dũng đi uống cà phê ngày này qua ngày khác để mong nó xúc động mà đăng thơ tôi. Vậy mà bây giờ nghe nhắc đến chữ “thơ”, tôi bỗng đâm ra sợ hãi.
   
Cứ thơ với thẩn, đêm nào tôi cũng thức tới khuya. Sáng ra không lo làm việc mà tôi lo đi tìm chỗ ngủ. Giữa lúc đang mơ mơ màng màng, ý thơ, nàng thơ đang tràn về thì nghe tiếng gọi. Thì ra không phải nàng thơ mà nàng chủ nợ. Tạm bằng lòng với nghề khác để mưa sinh, sự nghiệp văn thơ của tôi đang còn ở phía trước.

Viết Thắng

»Cùng chủ đề
Tình quê (Thơ)

14 Tháng Chín 2009

Người ta bảo (Thơ)

14 Tháng Chín 2009

Lạc quan (Thơ)

13 Tháng Chín 2009

Thuyền và Biển (Thơ)

13 Tháng Chín 2009

Sông đời (Thơ)

13 Tháng Chín 2009

Một thoáng trung du (Thơ)

12 Tháng Chín 2009

Cảm xúc mùa thu ( thơ )

12 Tháng Chín 2009

Lời của biển (Thơ )

11 Tháng Chín 2009

Khúc ru bốn mùa (Thơ )

11 Tháng Chín 2009

Em (Thơ )

10 Tháng Chín 2009

Nắng (Thơ )

09 Tháng Chín 2009

Dạ khúc đầu Thu (Thơ )

09 Tháng Chín 2009

Những vần thơ (Thơ )

08 Tháng Chín 2009