Tivi là gì? bởi Nguyễn Quang

Là truyền hình chứ gì nữa! Nhưng tôi muốn hỏi theo chị thì truyền hình là gì cơ. Mỗi người có quan niệm riêng mà. Theo em TV là nơi chốn thứ hai.

Ngày nay mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều phải có ba “nơi cư trú”, ba cái “nhà”: Một là nhà ở thật theo sổ đỏ. Hai là cái TV và ba là cái máy tính – Internet. Quá đúng! Giờ đây nhà mà không có TV thì như nhà hoang. Một ngày không có TV thì ngứa ngáy khó chịu, buồn bã ra vào tay chân, đầu óc không biết để vào đâu. TV phủ sóng toàn quốc là một chỉ tiêu phát triển văn hoá. Nói thẳng ra thì nó là 70% thức ăn tinh thần của dân nước nghèo như ta. 25% là nhờ Internet còn 5% mới là tiêu dùng văn hoá thật-không ảo (tức như mua vé đi nghe nhạc, xem phim, coi hát, xem triển lãm, mua sách đọc…). Đó là em ước tính như vậy. Và thị trường này còn tiềm năng lớn với 7 triệu hộ gia đình chưa có TV nhe.

Chính vì TV tối quan trọng nên mới bùng nổ ghê gớm mấy năm qua. VN có mật độ các đài và các kênh TV cao nhất thế giới. Truyền hình cáp trả tiền thuê bao thành ra một lĩnh vực kinh doanh béo bở. Mua sóng lợi hơn mua giấy phép xuất bản hay tạp chí nhiều. Vừa qua nhà nước kiểm tra thấy cả chục kênh chui, không có giấy phép, đã phạt hành chính để chấn chỉnh. Người xem – thượng đế thì than phiền các kênh nhàm chán. Lặp đi lặp lại. Chất lượng tín hiệu tồi, nhiều kênh cáp bị cắt không hợp lý…, và nhất là quảng cáo quá nhiều. Nhưng gọi là “bẩn” theo tôi là hơi quá, không chính xác, quảng cáo cũng là món hàng không thể thiếu với cả nhà đài lẫn người xem.

Muốn hết thắc mắc xin xem bài phỏng vấn này:

Một ông giám đốc truyền hình cho biết sau khi Sở nhắc nhở rà soát lại các kênh truyền hình thì “chúng tôi thấy có 5 kênh chưa có giấy phép nên ra quyết định cắt các kênh này. Việc làm này khiến chúng tôi cũng bị thiệt hại vì đã ký hợp đồng với các đơn vị”.

Ông cũng giải thích rõ nhà đài sống bằng quảng cáo và thuê bao cáp vì gần 15 năm nay không được bao cấp mà tự thu chi, không thể có kênh sạch.

Người xem TV cũng là người tiêu dùng, cũng chung “số phận người tiêu dùng Việt Nam” mà thôi chị ạ. Giá sữa như vậy, an toàn thực phẩm như vậy, hàng nhái, hàng giả như vậy mà còn botay. com nữa là chương trình TV. Còn là chuyện trường kỳ kháng nghị của người tiêu dùng chúng ta.

TV không thể thành độc hại như thực phẩm sao? Cái chị này rõ ngây thơ quá. Nó độc hại thế nào thì phải chứng minh được chớ, chứng cớ đâu, định lượng thế nào mà đòi kiện! Có một điều vị GĐ trên nói rất hay là TV không phải đơn giản là báo hình. Nó là phương tiện truyền thông có mọi dịch vụ dạy học (từ nhảy đầm, luyện yoga với guru xịn tới luyện thi, học nghề…), bán hàng đủ loại, chiếu phim, trò chơi…

Vấn đề là ở chỗ đó. Ai cũng mong ngôi nhà thứ hai, không gian TV của mình được như ý. Vậy nên phải thiết kế phong phú và chương trình phải như các kệ hàng ở siêu thị ấy để mỗi người tự chọn mà trả tiền. Cứ số hoá, cáp hoá tất là xong. Nói gì thì nói TV ta tiến bộ rất nhanh, phong phú gấp mấy chục lần trước. Thể thao tuyệt vời, thời sự cập nhật, mấy chục kênh quốc tế, tha hồ từ phim hành động tới nhạc giao hưởng, từ F. TV tới MTV. Rõ ràng cả thế giới trong nhà ta còn đòi chi nữa. Ta bực mình chỉ là vì ta kém cỏi, không biết chọn.

Nhà tôi 7 người 3 cái TV, 2 PC cứ đến tháng theo “biu” mà trả.

Tiêu dùng TV cũng là một kỹ năng sống của người hiện đại.

Kỹ năng sống TV phải được tập huấn và rèn luyện. Thụ động, nằm khểnh ngủ gật bật máy mà đòi thỏa mãn ngay là không có đâu nhe.

Chả cãi lại được. Thua!

Linh Thu
theo Lao Động