Tôi có một người anh họ ở Hà nội, anh là giáo viên dạy lái xe và sửa chữa ô tô, xe máy. Chị ngày xưa là nhân viên cửa hàng ăn, sau thôi việc về nhà mở cửa hàng bán phở. Anh chị được 3 đứa con, 2 trai, 1 gái, các cháu lúc bé đều ngoan, học giỏi gia đình thuộc diện khá giả và đã từng là mẫu mực của nhiều gia đình…

Nạn buôn bán ma tuý và các con nghiện sử dụng ma túy bao giờ cũng là một quốc nạn, xã hội nạn và gia định nạn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Ở Việt Nam, mặc dù chính phủ, các tầng lớp xã hội va tòan dân quyết tâm tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt: Giáo dục cho người dân tránh xa ma túy, lập ra các trại cai nghiện, các bệnh viện, trung tâm chạy chữa, trấn áp va nghiêm trị những kẻ kinh doanh ma túy đã có những kết quả nhất định nhưng xem ra cuộc đấu tranh này sẽ trường kỳ và còn vô vàn gian khó.

Nếu đem so sánh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt nam trong các thời kỳ chống giặc ngọai xâm và cuộc chiến chống ma túy thì tôi có thể dám chắc rằng cuộc chiến thứ 2 sẽ dai dẳng hơn, tổn thương hơn và hậu quả của nó cũng khủng khiếp hơn.

Cuộc chiến tranh nào mà chả khốc liệt. Ở cuộc chiến thứ nhất, tuy là trường kỳ, hi sinh nhưng chúng ta biết là chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta có niềm tin, có đòan kết, có lãnh đạo, và có 1 kẻ thù rõ rệt đó là giặc ngọai xâm.

Còn ở cuộc chiến thứ 2 này chúng ta cũng có tất cả những điều kiện cơ bản để chiến thắng, nhưng yếu tố chính – kẻ thù là ai, là yếu tố khó xác định nhất. Chúng ta phải đối mặt với một kẻ thù vô hình, nguy hại hơn nữa kẻ thù đó nằm chính trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên cuộc chiến này giống như 1 cuộc chiến của chính ta với các lọai ký sinh trùng bám vào cơ thể của ta.

Vết thương do kể thù trong trận chiến này để lại cho xã hội, đất nước, gia đình, cho thế hệ tương lai nặng nề không thể kể xiết được:
–    đó là việc hình thành một lớp trẻ, thay vì sẽ được học tập, lao động, trở thành những công dân có ích cho xã hội thì đã tự biến thành những kẻ ăn bám, những động vật ký sinh, những chiếc máy tiêu tiền va gây tệ nạn, phá họai cuộc sống bình thường của xã hội và gia đình.
–    đó là việc đạo đức xã hội, gia đình  bị tổn thương sâu sắc, cái thiện trong xã hội lùi dần cho cái ác, là mối lo lắng, nỗi khổ của tất cả các bậc cha mẹ, anh chị em (những người lương thiện) cho các thế hệ con em mình, khi các cháu bắt đầu đến tuổi trưởng thành.

Thường xuyên có dịp về việt Nam, tôi đã chứng kiến bao cảnh rất nhiều gia đình (trong đó có bạn bè va họ hàng nhà tôi) hòan tòan tan nát chỉ vì trong nhà có 1 con nghiện, thậm chí ở những anh chị em, con cái, những người không bị dính nghiện nhưng sống cùng trong một nhà, cũng không có một tương lai tốt đẹp. Bước vào nhà họ, bạn sẽ có cảm tưởng bước vào những căn phòng chị Dậu, thiếu ánh sáng, đầy mạng nhện, còn đồ đạc thì sơ sài và sẽ không có bất kỳ thứ gì trị giá hơn 1 triệu đồng VN.

Tôi có một người anh họ ở Hà nội, anh là giáo viên dạy lái xe và sửa chữa ô tô, xe máy. Chị ngày xưa là nhân viên cửa hàng ăn, sau thôi việc về nhà mở cửa hàng bán phở. Anh chị được 3 đứa con, 2 trai, 1 gái, các cháu lúc bé đều ngoan, học giỏi gia đình thuộc diện khá giả và đã từng là mẫu mực của nhiều gia đình. Cách đây 1 vài năm tôi sững sờ nhận đươc tin anh chị phải bán nhà mặt phố lớn ở Hà Nội để đổi lấy 1 căn nhà nhỏ ở ngọai ô. Phần tiền dư ra không đủ để trang trải cho việc 2 đứa con trai anh bị nghiện bạch phiến và đi vào con đường tội phạm. Một đứa út thì bị chết trong tù, đứa còn lại sau một thời gian cải tạo đã cai nghiện và được tha về nhà. Đến thăm anh, tôi thấy thương tâm cho anh chị quá. Anh họ tôi trông đã già sọm hẳn đi, trên khuôn mặt anh chẳng còn tinh thần và tính cách hài hước bẩm sinh như ngày xưa nữa. Anh bảo tôi: “gia đình bây giờ chẳng còn gi đâu em ạ, tất cả đã bị con ma trắng cướp hết đi rồi”.  Ngậm ngùi, anh tha thiết đề nghị tôi:  “giá mà chú nhận đưa được cháu Tú (tên con trai lớn của anh) sang bên kia, để chú kèm cặp thi may phúc cho anh chị quá. Anh nghĩ rằng bên đó sẽ không có môi trường để tiếp xúc với chất trắng, cháu sẽ cai được và sẵn sàng lao động, cải tạo để giúp đỡ và trả nợ cho cô chú. Nó là một đứa rất thông minh và giỏi nghề sửa chữa xe, sang đó, được chú giúp, chắc nó sẽ khá”. Anh nói thêm dường như để thuyết phục tôi: “Em ạ, ở đây, cháu nó hiện nay đã cai hòan tòan và có vẻ như quyết tâm dời bỏ ma túy, tuy nhiên khả năng tái nghiện ở VN rất dễ xảy ra, ngay trong các trại cai nghiện, (không dễ dàng đăng ký để xin được vào trại) cũng xảy ra tình trạng buôn bán ma túy thì em bảo làm sao mà có kết quả được. Anh chị cầu xin chú sang nói với cô để đồng ý đưa cháu sang bên ấy với cô chú. Nó sẽ tình nguyện giúp đỡ cô chú và các em suốt đời”.

Chia tay gia đình người anh họ, tôi chỉ biết dúi vào tay chị một vài triệu gọi là quà biếu  và gửi một lời hứa tạm là sẽ nghiên cứu tình hình để trả lời.

Câu chuyện đến thăm nhà người anh họ và lời đề nghị tha thiết của anh chị cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi luôn tự hỏi vì đâu mà anh chị và các cháu tôi lại rơi vào hòan cảnh như vậy? Tại sao anh chị phải tha thiết nhờ vợ chồng tôi cưu mang va tiếp nhận cháu sang Odessa để tách cháu ra khỏi xã hội Việt Nam?

Bên cạnh đó tôi cũng cố gắng thiết lập làm một bức tranh về việc cái gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp nhận cháu sang bên này. Tôi lấy 1 tờ giấy và viết như sau:

1. Cái đươc

1.1 – Tách cháu ra khỏi môi trường tiếp xúc với ma túy .
1.2 – Giúp đỡ gia đình anh chị và đưa họ trở lại trạng thái cân bằng về tinh thần va cuộc sống, giảm nỗi đau khổ của gia đình anh chị.
1.3 – Cũng có thể sẽ giúp cháu cai nghiện và đưa cháu trở thành một người lương thiện.

2. Cái mất

2.1 Trước tiên vợ chồng tôi sẽ phải tiêu tốn một khỏan không nhỏ cho việc làm hộ chiếu va dịch vụ đưa cháu sang Ukraine, tiếp theo là việc đổi hộ chiếu và đóng khẩu trung và ngắn hạn, rồi tiền nuôi nấng, dạy dỗ cháu đến khi cháu có khả năng tự kiếm tiền.
2.2 Đưa được cháu sang Odessa sẽ cho cháu ở đâu? Ở một mình không được vì trời tây không có chỗ cho những ai không biết tiếng. Ở với các đồng hương khác cũng không phải dẽ thu xếp vì  phản xạ tự nhiên của mọi người la không muốn sống cùng phòng với người có lịch sử nghiền ma túy. Nếu thu xếp để các cháu có cùng tiền sử sử dụng ma túy ở với nhau thì có lẽ lại còn nguy hiểm hơn nhiêu vì không ai có thể lường hết được điều gì sẽ xảy ra nếu tập trung một nhóm nghiện sống cùng nhau. Ở Việt nam còn có các trại cai nghiện, công an, bác sỹ cùng tranh đấu để vật lộn với ma túy, còn ở bên này thi sao? Đất nước Ukraine cũng đang phải đối mặt quyết liệt với cuộc chiến chông ma túy đối với công dân của họ, vậy thì họ làm sao có điều kiện để “chăm sóc” các khách hàng không mời mà dến từ việt Nam xa xôi!

Vậy thì kết luận là cháu chỉ có thể ở cùng với vợ chồng tôi và hai cháu nhỏ con tôi trong căn phòng chật hẹp ở ký túc xá do Người Việt đứng ra thuê.

2.3 Liệu sau một thời gian sang đây, khả năng tái nghiên của cháu có xuất hiện hay không, hậu quả của nó sẽ ra sao nếu cháu tái nghiện.
Đến nay tôi đã có thể khẳng định chắc chắn rằng khả năng tái nghiện của cháu la hòan tòan có cơ sở, khi mà chính cộng đồng chúng ta vừa mới báo động và đã bắt được mấy đối tượng buôn bán và tàng trữ và lan truyền ma túy ngay ngòai chợ số 7, và tôi cũng nghe nói là ma túy ở đây có khi còn được bán công khai ở mọi nơi, mọi chỗ. Điều đó chứng tỏ ma túy cũng đã thâm nhập vào công đồng người Việt ở Đông Âu. Vậy thì chúng tôi sẽ phải sử lý thế nào nếu xẩy ra chuyện? Ở Việt nam còn có các cơ quan, đòan thể, các trại cai nghiện và các biện pháp tâm lý – cứng rán và mềm dẻo, còn ở đây thì sao?

2.4 Có lễ đến thời điểm này tôi đã tìm được câu trả lời là “Da” hay “nhét”.

Phải nói thêm là vợ chồng chúng tôi kéo nhau sang đây làm ăn, bán hàng ngòai chợ số 7 đã gân hai mươi năm, chúng tôi có được 2 cháu nhỏ, cũng cố gắng chăm sóc, dạy dỗ các cháu khôn lớn nhưng kinh doanh khắc nghiêt làm cho chúng tôi không thể có được nhiều thời gian để chăm xóc con cái, dẫn đến tình trạng chung là cứ phải gửi con đi bà tây. Và trong một tuần lễ chúng tôi thực sự được sồng trong không khí gia đình 2 hôm, kết quả về tiếng nga, về văn hóa, xã hội – các con tôi đã trở thành thày dạy của hai vợ chông tôi, còn chúng tôi đươc phong là – “Thày bu” về tiếng Việt và những gì liên quan đến lối sống Việt. Tóm lại chúng tôi như một chiến sỹ thiêu thân trên mặt trận kiếm tiền, cố mà giữ sức khỏe để bảo đảm ổn định kinh tế gia đình.

Nếu có thêm ông cháu “nghiện” về ở cùng, tôi thấy ngay hình ảnh 2 chiến sỹ mạnh khỏe dìu một tân binh ốm yếu cùng lao ra mặt trận!
Để ông cháu “nghiện” ở nhà liệu có thể ngăn được các con tôi và các cháu nhỏ hàng xóm không trở thành nạn nhân của ma túy hay không?

Tôi xin tạm dừng câu chuyện về ông cháu “nghiện” tại đây với hy vọng rằng mõi người trong chúng ta tự tìm thấy câu trả lời: Nếu phía Việt nam yêu cầu chúng ta cưu mang một tệ nạn xã hội (cụ thể là ma túy, Sida), thì chúng ta có nên nhận hay không?

Cá nhân tôi đã từ chối anh chị họ với lời đông viên họ phải tự giả quyết vấn đề cộng thêm một khỏan viện trợ theo khả năng của tôi.

Tôi nghĩ rằng mỗi con người chúng ta ở Odessa đã và hiện là những chiến sỹ cần cù vầ quả cảm trên mặt trận kiếm tiền. Chúng ta phải thiếu thốn rất nhiều, phải hy sinh rất nhiều từ nếp văn hóa, thời gian, ngọai ngữ, tình cảm, ….để đổi lấy cuộc sống tạm ổn của gia đình và con cái … thậm chí nhiều người còn phải hy sinh cả tính mạng trên mặt trận này. Ở đây tôi xin nêu một đức tính rất tốt cua người Việt xa tổ quốc là sẵn sàng giúp đỡ đồng bào ở Việt Nam mọi mặt – vật chất, tinh thần, lá lành đùm lá rách và cả tinh thần cưu mang giúp đỡ họ hàng, làng xóm cùng sang Odessa để làm ăn, sinh sống.

Tuy nhiên qua câu chuyện của tôi xin nhắc nhở mọi người rằng sự cưu mang, giúp đưa người thân sang sinh sống và làm việc tai Odessa là tốt nhưng phải có sự chọn lọc vì mảnh đất Odessa chỉ là mảnh đất tốt cho những ai có đạo đức trong cuộc sống, có quyết tâm lao động, không ngại gian khó hy sinh để đạt được mục đích.

Tất cả những “con sâu” mà chúng ta đã lỡ đưa sang Odessa sẽ không những  “bỏ dầu “ nồi canh cả cộng đồng mà còn phá họai cuộc sống của chính gia đình ta.

Mỗi con người nên thấm nhuần một ý thức xây dựng công đồng. Odessa là một thành phố châu Âu rất đẹp, văn minh, văn hóa, về tương lai chúng ta phải có trách nhiệm cùng với gia đình, cùng với cộng đồng phấn đấu để trở thành các Odessít (người Odessa). Vậy thì chúng ta chỉ được quyền học tập, phấn đấu, du nhập và tuyên truyền tất cả nhưng gì tốt đẹp nhất trong bản sắc văn hóa, xã hôi, của con người Việt nam. Chúng ta không được phép biến Tp. Odessa xinh đẹp  thành bãi rác thải của các sản phẩm ma túy và các tệ nạn xã hội.

Đối với những ai mà đã trót tiếp nhận các “con nghiện”, với tinh thần nhân đạo, tôi khuyên nên có những giải pháp sau:
1. Nên thu xếp cho họ một khoản viện trợ và động viên, mua vé cho họ về nước. Chỉ có ở VN mới có đủ điều kiện để cai nghiện cho họ tốt nhất.
2. Nên thông báo cho lãnh đạo hội người Việt để Hội tạo điều kiện theo dõi, phiên dịch, liên hệ với các trạm cai nghiện nhằm kiểm sóat vấn đề tái nghiện.
3. Kết hợp với các ban ngành, anh em, bạn bè tuyên truyền, động viên  tâm lý giúp con bệnh quyết tâm từ bỏ ma túy và các tệ nạn khác.

Hãy suy nghĩ và cầu nguyện cho con em chúng ta, những chủ nhân tương lai của thành phố Odessa tươi đẹp được hạnh phúc và có được một môi trừơng trong sạch!

Hoàng Duy

»Cùng chủ đề
“Số phận”

16 Tháng Tám 2009