Tiếng vĩ cầm làng Then bởi Nguyễn Quang

Làng Then vốn nổi tiếng với tên gọi “làng vĩ cầm”, nhưng “nghiệp đàn” của dân làng ngày nay đang gặp nhiều khó khăn. Nỗi trăn trở của các nghệ sĩ vĩ cầm làng Then lại càng ít người thấu hiểu…

Làng Then thuộc xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nằm bên những ruộng lúa xanh mát thì con gái, ngôi làng này cũng mang dáng vẻ yên ả như bao ngôi làng ở nông thôn Bắc bộ. Song, đây lại là một ngôi làng mà tiếng tăm của nó đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Và điều làm nên kỳ tích này chính là tiếng vĩ cầm đặc biệt, có một không hai.


Cổng làng Then. Ảnh: Hồng Quân
Là một làng thuần nông, công việc chủ đạo của dân làng Then là cấy lúa, trồng rau màu, chăn nuôi và thả cá… Có thể nói, người làng toàn là nông dân. Trong số đó, có tới hơn 100 người biết chơi vĩ cầm. Ở đủ mọi lứa tuổi, thế hệ, hằng ngày những con người này vẫn gắn bó với ruộng đồng, trâu bò, cày cuốc. Nhưng khi cầm cây vĩ cầm trong tay, họ lại trở thành những nghệ sĩ đích thực.

Anh nông dân Hà Văn Chính là một thành viên chủ chốt của đội vĩ cầm làng Then. Ảnh: Hồng Quân
Phong trào chơi vĩ cầm ở làng Then bắt đầu từ những khoảng năm 1952, khi thực dân Pháp còn chiếm đóng miền Bắc. Từ cây đàn của một nhạc công tập cho con cháu trong nhà, việc chơi đàn cứ thế lan ra khắp thôn xóm và được duy trì đến nay.

Theo anh Nguyễn Quang Khoa, đội trưởng đội vĩ cầm của làng Then, đội vĩ cầm thời điểm này tập trung khoảng 30 cây vĩ cầm, chia ra làm ba thế hệ. Thế hệ thứ nhất là những bậc cao niên đã cầm đàn từ ngày đầu phong trào vĩ cầm nảy nở. Thế hệ thứ hai là thế hệ “trai tráng” mà anh là một người đại diện. Thế hệ thứ ba là thế hệ của những em thiếu niên, nhi đồng còn đang cắp sách tới trường.

Thế hệ của anh Khoa tập trung những con người sung mãn nhất, tài năng nghệ thuật đang ở độ chín muồi nhưng cũng là những con người gánh vác vai trò trụ cột của gia đình. Anh cho biết, làng đang chuẩn bị cho mùa gặt nên công việc đồng áng rất khẩn trương, thời gian dành cho đàn vĩ cầm rất ít ỏi. Hàng tháng trời rồi các anh em trong đội chưa một lần được họp mặt đông đủ…

Ngoài nghề chính làm nông, hầu hết mỗi gia đình ở làng Then đều làm thêm nghề phụ. Nhà anh Khoa làm thêm nghề hàng mã, dù nguồn tiêu thụ ổn định nhưng thu nhập không cao và cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Những thành viên khác trong đội nhạc cũng làm thêm nhiều nghề như trông cây cảnh, nghề mộc, nghề nề…

Vì đam mê nghệ thuật, mỗi thành viên vẫn cố gắng vượt qua khó nhọc mưu sinh để luyện ngón đàn bất cứ lúc nào có thể. Vĩ cầm vốn là một loại nhạc cụ khó tính, nếu người chơi không rèn luyện thường xuyên sẽ rất dễ bị xuống tay.

Vừa làm ruộng, vừa theo đuổi nghệ thuật ở một trình độ chuyên nghiệp, có thể nói nỗ lực của những tay vĩ cầm làng Then lớn gấp đôi người bình thường.


Anh Nguyễn Quang Khoa, đội trưởng đội vĩ cầm làng Then đang phun thuốc diệt rầy nâu trên cánh đồng của nhà mình. Ảnh: Hồng Quân
Với những người nghệ sĩ nông dân ở làng Then, phần thưởng quý giá nhất dành cho họ chính là việc để cho tiếng đàn của họ đến đến được với đông đảo quần chúng và bạn bè trên thế giới. Nhưng trên thực tế, hoạt động biễu diễn của đội nhạc làng còn nhiều hạn chế. Đó mới chỉ là những buổi biểu diễn phục vụ bà con làng xóm, phục vụ lễ rước của các địa phương lân cận, các đoàn khách trong nước và quốc tế, hoặc cao hơn là biểu diễn phục vụ một số sự kiện của Trung ương.

Trong lịch sử phát triển của đội nhạc, mới chỉ có một số buổi biểu diễn có quy mô khá lớn như tại đại hội đảng IV năm 1976 ở quảng trường Ba Đình, hoặc Lễ hội làng Sen toàn quốc năm 2005 tại quê Bác…

Nếu chỉ dừng lại trong những hoạt động này, tiếng vĩ cầm làng Then vẫn chưa thể lan tỏa đến được với tất cả mọi người yêu nhạc. Sự hạn hẹp của nghiệp vĩ cầm cùng những mối quan tâm mới ngoài xã hội cũng khiến thế hệ niên thiếu của làng Then ngày nay không còn mặn mà với nghệ thuật của cha anh.

Anh Nguyễn Quang Khoa cho biết, có ý kiến cho rằng nên thu âm những buổi biểu diễn của đội vĩ cầm làng Then và phát hành đĩa nhạc cho công chúng yêu nhạc, nhưng khá lâu rồi không thấy ai nhắc lại chuyện này nữa.


Anh Hà Văn Chính đang biểu diễn bài Bèo dạt mây trôi. Ảnh: Hồng Quân
Tháng 3/2008, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam cùng các nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý, Trọng Bằng, Cát Vận, Cao Khắc Thuỳ… đã về thăm làng Then và giúp đỡ các tay đàn hoàn thiện kỹ năng của mình. Trình độ chơi đàn của những nghệ sĩ làng Then đã được giới chuyên môn khẳng định. Tính độc đáo có một không hai của một làng nông nghiệp tập trung hàng trăm người biết chơi vĩ cầm đã được cộng đồng quốc tế biết đến.

Năm 2007, Quỹ phát triển văn hóa Thụy Điển – Việt Nam đã về tìm hiểu và hoàn toàn bị thuyết phục trước màn trình diễn của đội vĩ cầm làng. Kể từ đó, cái tên làng Then bắt đầu được nhiều người biết đến trên bản đồ âm nhạc thế giới. Những nghệ sĩ làng Then hoàn toàn xứng đáng được vinh danh bằng một nghĩa cử thiết thực: đó là ấn bản những đĩa nhạc của chính họ.

Thời gian vừa qua, việc báo chí tích cực đưa tin, bài quảng bá hình ảnh của làng Then đến với người đọc là một việc làm rất tốt đẹp. Thế nhưng, âm nhạc lại là nghệ thuật của thính giác, nếu chỉ đọc những dòng chữ lạnh lùng, chỉ biết đến âm nhạc qua những ý niệm khô khan mà không thưởng thức bằng chính đôi tai của mình, thì âm nhạc đó vẫn chỉ là một sự câm lặng.

Nếu điều này được thực hiện thì đây sẽ là lần đầu tiên ở Việt Nam, thậm chí có thể là trên thế giới, nhưng người nông dân chân đất sẽ phát hành một đĩa nhạc của riêng mình. Không chỉ góp phần đem âm nhạc của làng Then đến với mọi người, điều này còn là động lực thúc đẩy thế hệ trẻ của làng Then tiếp bước cha anh trên con đường nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới như một mảnh đất mộc mạc mà đậm chất trữ tình.

Âm nhạc là sự lãng mạn, là sự chắp cánh những ước mơ. Chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng rằng, không chỉ là việc phát hành đĩa nhạc, một ngày nào đó tiếng vĩ cầm làng Then sẽ vang lên thường xuyên giữa khán phòng Nhà hát lớn ở thủ đô Hà Nội, cũng như ở nhiều quốc gia khác. Đây không chỉ là ước mơ của riêng người làng Then, mà còn là ước mơ của những người yêu âm nhạc.

Linh Trang
theo Đất Việt