Từ hòn đảo RéUNI0N ở châu Phi xa xôi, ngày 16/5, những người Việt xa xứ và bạn bè thế giới sẽ cất cao lời ca nhằm góp thêm sức mạnh cho Tòa án Công luận quốc tế vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Paris.

Chương trình do Hội Orange dioxin tại đảo RéUNI0N tổ chức với sự tham dự của Claude Vĩnh San, hậu duệ của vua Duy Tân và một số nhân vật khác như Oté Pirade, Christian Depeche, Rogé Carpin, Fred Espel, những tên tuổi vượt xa biên giới của hòn đảo nhỏ phía nam châu Phi này.


“Cùng đứng lên hòa triệu lời ca”

Đây là tên bài hát do ông Hồ Hải Quang sáng tác ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, sẽ được hát trong sự kiện kể trên. Từng lời ca đang giúp người dân trên đảo thấm nhuần hai chữ Việt Nam, không chỉ có ý nghĩa là đất nước của vua Duy Tân, Thành Thái bị lưu đày tại đây mà còn là quốc gia đang có hàng triệu nạn nhân chất độc da cam.

Năm 2008, ông Quang cùng một số người bạn đã thành lập tổ chức nhân đạo Orange dioxin, mời tất cả những ai có tấm lòng tham gia để giúp đỡ các nạn nhân da cam, không phân biệt tuổi tác và chính kiến. So với các tổ chức khác, nhân sự nòng cốt là giới văn nghệ sĩ nên hội thường tổ chức nhiều buổi hòa nhạc, dùng tiền thu được gửi về trong nước. Từ ba người sáng lập, đến nay, hội có hơn 40 thành viên không chỉ tại đảo RéUNI0N mà cả ở Pháp, Canada và Việt Nam. Trong đó có những người nổi tiếng thế giới như giáo sư Trần Văn Khê, giáo sư Jacques Brasseul (Pháp), nghệ sĩ đàn dân tộc Trần Quang Hải, Claude Vĩnh San (con trai Vua Duy Tân). Tháng 8 tới, Hồ Hải Quang cùng các thành viên trong hội sẽ trở về Việt Nam tổ chức một số buổi hòa nhạc vì mục đích từ thiện.

Không thể hát rock Mỹ khi B52 đang rải xuống quê hương

Sinh ra tại Cần Thơ, năm 1950, khi mới 8 tuổi, cậu bé Quang đã xa quê, sang Pháp sống cùng mẹ và hai anh trai. Chất nghệ sĩ từ người mẹ, nghệ nhân đàn tranh Mộng Trung, và người cậu, nghệ sĩ tài danh Trần Văn Khê, đã thấm vào trong máu nên Quang cùng người anh sớm nổi tiếng với những bản nhạc rock and roll. Cuộc đời của người trai trẻ này sẽ tiếp tục với những chuyến lưu diễn tại Anh, Pháp (như những buổi biểu diễn tại nhà hát lớn Olympia của Paris từ năm 1963) nếu như trong tim cậu không có những khắc khoải cho đất mẹ. Hồ Hải Quang quyết từ bỏ con đường ca nhạc vì: “Làm sao có thể sống bằng việc hát những bài ca và nhạc rock của Mỹ, khi B52 đang rải bom xuống quê hương tôi!”.

Trở lại học đường, sau khi có bằng tú tài, Hồ Hải Quang học luật và chính trị tại ĐH Sciences Po nổi tiếng của Pháp, chủ yếu đào tạo những nhà chính trị, và anh luôn luôn được xếp hạng ưu. Nhưng lần nữa, sự leo thang của cuộc chiến ở Việt Nam năm 1968 cùng biến động của chính trường thế giới đã khiến anh chuyển sang nghiên cứu lịch sử và thay đổi toàn bộ quan niệm sống trong anh. Năm 1970, anh bỏ học ngay trước ngày tốt nghiệp, chỉ lấy bằng cao học kinh tế và làm trợ giảng tại khoa Luật và Khoa học Kinh tế của ĐH Reims. Năm 1982, anh nhận học hàm tiến sĩ quốc gia. Tuy nhiên, vài năm sau, sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở các nước Đông Âu cùng việc người anh trai tử nạn đã thúc đẩy anh rời khỏi nước Pháp, đến đảo RéUNI0N để xây dựng một cuộc sống mới và trở thành một trong những người có công đóng góp cho sự phát triển kinh tế của hòn đảo nhỏ này.

Tháng 12/2008, Hải Quang cùng em gái trở về quê hương, gặp lại chị gái ruột Đặng Hồng Nhựt, một thành viên trong Hội Nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam. Hai vợ chồng chị Hồng Nhựt cũng là nạn nhân của thứ chất độc này. Hải Quang đã gửi chị Nhựt tất cả tiền thu được từ các buổi hòa nhạc, kể cả những đóng góp của nhân dân đảo RéUNI0N để chị chuyển tới hội, giúp đỡ những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam.

Tố Nga (từ Paris)