Tiền và tương lai USD bởi Nguyễn Quang

Bắt đầu từ năm 2002 số lượng các đồng tiền trên thế giới đã suy giảm không ngừng. Xét trên mọi phương diện, xu thế này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai gần.

Nhất thể hóa tiền tệ

Nhà sử học Glyn Davies, tác giả của sách “Lịch sử tiền tệ: Từ thời thượng cổ tới thời đại của chúng ta” (A History of Money: From Ancient Times to the Present Day), nhận xét, trong phần lớn lịch sử của nhân loại, tiền tệ đã luôn mang tính quốc tế và cùng một lúc được lưu hành ở nhiều quốc gia. Vai trò đó đã được thực hiện bởi đồng Dinar thành Rome.

Hiện tượng này có thể quan sát được thông qua tên gọi của những đồng tiền hiện đại. Thí dụ, “hậu duệ” của đồng Dinar thành Rome là các đồng Dinar của Serbia, Algeria, Jordan, Kuwait, Iraq, Libya, Macedonia, Bahrein, Tunisia.

Còn những đồng Dirham của Morocco và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng như đồng Drachme của Hy Lạp (đã biến mất cách đây không lâu sau khi đồng Euro chung cho Liên minh châu Âu ra đời) có thể được coi là những “hậu duệ” của đồng Drachme ở xứ Hy Lạp cổ đại…

Từ thế kỷ XIX đồng tiền riêng là biểu tượng không thể thiếu được của bất cứ một quốc gia độc lập tự chủ nào. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây đã bắt đầu diễn ra một quá trình ngược lại – số lượng các đồng tiền riêng không ngừng giảm bớt.

Năm 1996, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Organization for Standardization) đã thống kê được 174 đơn vị tiền tệ – khi đó, theo số liệu của Liên hợp quốc, trên bản đồ chính trị thế giới có tới 191 quốc gia. Năm 2008, số lượng các đồng tiền giảm xuống chỉ còn 157, trong lúc số lượng các quốc gia độc lập lên tới 194. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là sự xuất hiện của đồng Euro, đơn vị tiền tệ chung của các nước EU. Năm 2002, đã có 12 quốc gia cùng sử dụng đồng Euro. Đồng Euro đã xoá sổ những đồng tiền danh tiếng như Franc của Pháp và Bỉ, đồng Mark của Đức và Phần Lan, đồng Lira của Italia, đồng Gulden của Hà Lan…

Hiện nay, đồng Euro đang được 16 trong số 27 nước thành viên EU sử dụng, cộng thêm ở Chernogoria, Kosovo, Andora, Monaco, San – Marino và Vatican. Trong năm 2009 này có thêm một nước là Slovakia sẽ hoàn toàn sử dụng đồng Euro và vì thế, đồng Crown của nước này sẽ kết thúc sự nghiệp của mình.

Trong hai năm gần đây cũng có một số quốc gia như El Salvador, Ecuador, Đông Timor, Palau, Micronesia và quần đảo Marshall đã từ bỏ các đơn vị tiền tệ riêng để sử dụng đồng USD.

Quá trình nhất thể hóa một số đơn vị tiền tệ quốc gia hiện nay vẫn đang diễn ra ở không chỉ một khu vực trên thế giới. Từ năm 1945 đã tồn tại đồng Franc của các thuộc địa châu Phi – thoạt tiên đồng tiền này được lập ra ở 12 thuộc địa cũ của Pháp trên “lục địa Đen”.

Từ năm 1965, đồng Dollar Caribbe đã được lưu hành ở 8 quốc gia trong khu vực biển Caribbe. Năm 1991, hơn 50 quốc gia ở châu Phi đã thỏa thuận tới năm 2028 sẽ cùng nhau lập ra một đồng tiền chung. 6 quốc gia vùng Vịnh (Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrein và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) đang có kế hoạch tới năm 2010 sẽ lập ra một đồng tiền chung.


Lộng giả thành chân

Trong bất luận trường hợp nào, Washington vẫn không muốn từ bỏ đồng USD của mình. Đó không chỉ là đơn vị tiền tệ quốc gia của Hoa Kỳ. Đã hình thành ý thức cho rằng, chính nhờ có đồng USD mà bản thân nước Mỹ mới được lập ra và cả hệ thống tài chính thế giới cũng thế.

Nhà sử học Stephen Mihm, tác giả của cuốn sách “Dân tộc của những kẻ làm tiền giả: Các nhà tư bản, các tên làm tiền giả và sự thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đã miêu tả như sau về câu chuyện này: Các cư dân trên vùng thuộc địa phía Bắc châu Mỹ của vương quốc Anh đã rất cần tới tiền nhưng những đồng tiền vàng và bạc được đúc ra ở châu Âu khi đó rất hiếm hoi ở đây. Những lượng vàng và bạc lấy được ở thuộc địa lại không nằm ở đó lâu mà đều được chuyển qua đại dương về Anh.

Kết cục là, nền kinh tế bản địa chỉ được dựa vào việc trao đổi tự nhiên, kinh doanh tổn hại và chính quyền không thể thực hiện được các trách nhiệm tài chính của mình (thí dụ như duy trì các lực lượng vũ trang và thu thuế đầy đủ…).

Chính vì thế nên cuối cùng đã thông qua được một quyết định độc đáo – năm 1690 tại khu thuộc địa Massachusetts (nay là bang), chính quyền bắt đầu in những tờ tiền giấy có ghi trên đó mệnh giá cũng bằng những đồng tiền vàng và bạc tương ứng. Đó là những tờ tiền giấy đầu tiên của thời hiện đại – trước đó ở nước Trung Hoa phong kiến cũng có những tờ tiền giấy tương tự nhưng tại Mỹ khi ấy chẳng ai biết gì về chuyện đó cả.

Việc phát hành những tờ tiền giấy phải mặc nhiên được hiểu rằng, chính quyền đang sở hữu một lượng kim loại quý đủ để bảo đảm giá trị cho những tờ tiền giấy ấy. Thế nhưng, sự thực hoàn toàn không phải như thế, chính quyền không hề có một quỹ tiền tệ nào cả.

Hơn thế nữa, cả Massachusetts lẫn những khu thuộc địa khác theo gương nó sau này và cả các ngân hàng tư nhân phát hành tờ dollar đều không có những thanh khoản cần thiết. Ấy vậy mà các tờ tiền mới vẫn rất hữu dụng: chúng mang tới một triết lý tài chính mới mà theo đó, có thể tung tiền ra hôm nay trên cơ sở tính toán rằng ngày mai có thể đảm bảo giá trị của chúng (nhờ tiền thu thuế, nhờ mùa màng thịnh vượng…).

Ngay từ đầu các đồng tiền Mỹ đã bị làm giả, mặc dầu trên nhiều tờ trong số chúng có đủ hết dấu má và chữ ký cần thiết về việc những kẻ làm giả tiền sẽ bị treo cổ. Và nhìn chung xã hội Mỹ đã chấp nhận những kẻ làm tiền giả vì khi đó, cầu cao hơn cung.

Tư duy này về sau đã nổi trội ở đại đa số các xã hội và các quốc gia. Đơn vị tiền tệ, trước đó được đảm bảo bởi vàng và bạc, trong đại đa số các trường hợp đã được tung ra gần như là thoải mái – các chính quyền chỉ theo dõi làm sao để những đồng tiền này có thể giúp cho nền kinh tế hoạt động được ổn thỏa.

Để làm việc đó, thỉnh thoảng nhà nước lại tung vào nền kinh tế những nguồn tiền khổng lồ hay ngược lại, thu bớt về bằng những cách khác nhau. Điều quan trọng là làm sao để đồng tiền này hay đồng tiền khác không bị từ chối lưu thông – tức là để nó cho phép hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế.

Tương lai bấp bênh

Lịch sử tài chính của nhân loại cho thấy, không bao giờ một đồng tiền lại có thể là đơn vị tiền tệ duy nhất. Luôn luôn và ở khắp mọi nơi không ngừng diễn ra sự cạnh tranh của các đơn vị tiền tệ khác nhau.

Nhà báo Michael Shuman trên tạp chí Time mới đây đã dự đoán rằng, có vẻ như đồng USD sẽ phải rời khỏi vị trí dành cho công cụ dự trữ ngoại hối quốc tế chính trên thế giới. Trong sáu thập niên gần đây, USD đã là phương tiện thanh toán vạn năng toàn cầu. Thế nhưng, khi nền kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ những năm 30 của thế kỷ XX tới nay, dấy lên bởi chính sách điều chỉnh kinh tế không đúng đắn từ Washington, chắc chắn sẽ xuất hiện ngày một nhiều những tiếng nói kêu gọi phế truất “ông vua USD”.

Đã có ý kiến như vậy từ phía người đứng đầu nhóm chuyên viên của LHQ Joseph Stiglitz, nhà kinh tế học từng được nhận giải Nobel. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhou Xiaochuan đã đề nghị đưa ra một đồng tiền mới “siêu quốc gia”, thí dụ như cái gọi là quyền rút vốn đặc biệt Special Drawing Rights (SDR), tức là đơn vị thanh toán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), làm công cụ mới dự trữ ngoại hối quốc tế.

Richard Portes, nhà kinh tế học từ Trường Kinh doanh London cũng không loại trừ một phương án như thế nhưng nhận xét là, kế hoạch đó khó có thể thực hiện trong tương lai gần, vì chủ nhân của đơn vị tiền tệ dự trữ ngoại hối quốc tế đó cũng phải là người cung cấp tín dụng lớn nhất, trong khi IMF lại không có cơ sở pháp lý để thực hiện vai trò này.

Cũng theo nhà báo Shuman, hiện nay hoàn toàn có cơ sở để nói tới nhu cầu thay đổi đồng tiền dự trữ ngoại hối quốc tế: tất cả những trục trặc kinh tế lớn nhất trong hai năm gần đây đều liên quan tới sự phụ thuộc của các thị trường quốc tế vào đồng USD.

Đầu năm qua, do sự suy yếu của đồng USD mà giá nhiên liệu, nguyên liệu và thực phẩm đã tăng vọt – và một cuộc suy cấp như vậy cũng có thể sẽ diễn ra trong tương lai vì lòng tin vào nền kinh tế Mỹ hiện đang có xu hướng giảm sút không ngừng.

Ngoài ra, do sự gia tăng tỉ giá của đồng USD gắn bó trực tiếp với việc các định chế tài chính Mỹ xoá bỏ các khoản có ở nước ngoài, nên nếu việc này chấm dứt thì sẽ có thể tái diễn hiện tượng tỉ giá USD suy giảm. “Hoàn toàn có thể diễn ra việc đồng USD lại mất giá mạnh” – nhà kinh tế Jeffrey Frenkel ở Đại học Harvard nhận xét.

Dẫu sao đồng USD vẫn còn có cơ hội để duy trì vị thế cũ của mình trong tương lai và thậm chí ngay cả thâm hụt ngân sách lớn cũng không ngăn cản được việc này. Theo nhà báo Shuman, trong bối cảnh của các phiền muộn tài chính hiện nay, đồng USD đã bộc lộ được sự mềm dẻo kỳ lạ của nó, trước hết là bởi các đồng tiền khác cũng không có vẻ hấp dẫn lắm.

Có lẽ sẽ khó có thể loại đồng USD ra khỏi vai trò đơn vị dự trữ ngoại hối quốc tế vì để làm việc này cần phải những “phối hợp tác chiến” giữa các cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, đại đa số các nước đều giống như trước kia có vô số những lý do quan trọng để tiếp tục mua chính đồng USD làm dự trữ ngoại hối

Lê Hùng
theo antgct.cand.com