Đồng bào dân tộc gọi chàng trai Hà Nội thuộc thế hệ 8X Nguyễn Văn Toàn là “Tiến sĩ cao su”, người rời thủ đô cùng với việc làm thu nhập cao, đến với núi rừng Sìn Hồ chỉ để trồng cao su.

“Thung lũng Sahara” giữa xứ lạnh Sìn Hồ

Nghe Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Minh Quang say sưa kể về việc tỉnh vừa trồng được hơn 800 ha cây cao su và kế hoạch nhân rộng lên 20.000 ha cho tới năm 2020 ở vùng núi cao quanh năm lạnh lẽo Sìn Hồ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.

Loại cây này nghe đâu chỉ có thể trồng được ở những nơi có nền nhiệt độ nóng ấm (tức là từ 17 độ vĩ Bắc trở xuống). Càng ngạc nhiên hơn khi các quan chức tỉnh cho biết điều kỳ diệu là giữa các dãy núi trùng điệp của Sìn Hồ lại có những vùng tiểu khí hậu, nơi nhiệt độ vào tiết Thu này có thể lên tới 35 – 36 độ C.

Bị thuyết phục bởi câu chuyện đầy mê hoặc về cây cao su của ông Bí thư Tỉnh ủy, chúng tôi quyết phải nếm được cái nóng giữa xứ lạnh Sìn Hồ và mục sở thị loại cây này đang giúp chuyển đổi lối sống của bà con dân tộc như thế nào.

Từ thị xã Lai Châu, để đến được xứ nóng (hay còn gọi là “vùng thấp”), xe ôtô phải bò lên tận “vùng cao” Sìn Hồ rồi mới có đường vòng xuống “vùng thấp”.

Khởi hành từ mờ sáng, tới giữa trưa xe mới dò tới được xã Ma Quai, rồi lại phải trèo đèo, vượt suối hơn 40km nữa, trong đó nhiều đoạn phải cuốc bộ, mới tới được xã Nậm Cuổi đều nằm trong vùng thấp của Sìn Hồ, nơi rừng cao su đang xanh lên từng ngày.

Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Toàn khi anh đang lúi húi giữa vườn ươm giống cây cao su cùng với bà con dân tộc trong khuôn viên Cty CP cao su Lai Châu chỉ mới chính thức ra mắt cách đây ít tháng.

Nguyễn Văn Toàn cùng với Giám đốc Lê Tiến Tình, gần 40 tuổi, chưa vợ, là những thành viên đầu tiên từ miền xuôi lên với bản làng để phát triển loại cây chiến lược trên.

Mồ hôi như tắm, khuôn mặt cháy đen vì nắng khiến Nguyễn Văn Toàn trông giống chàng trai người Mông hơn là thanh niên Hà Nội nếu không có cặp kính cận.

Chỉ đứng với Toàn vài phút giữa cái nắng chói chang như mùa hè ở miền Trung, chúng tôi đã cảm thấy chếnh choáng bởi sự thay đổi khí hậu đột ngột từ lạnh sang nóng khi di chuyển từ vùng cao xuống vùng thấp.

Giờ chúng tôi mới hiểu vì sao nhiều người dân địa phương gọi vùng thấp Sìn Hồ là “thung lũng Sahara” và đây cũng là điều kiện để cây cao su có thể phát triển tốt.

Giám đốc đi cắm bản, Toàn vội vã tiếp chúng tôi bằng vò nước mát lấy từ suối về để vơi đi cái khô rát do khí trời hanh khô đến lạ. Mấy cô bác người dân tộc bảo muốn biết gì về vùng rừng núi này thì các cán bộ cứ hỏi “Tiến sĩ cao su”, rồi chỉ tay về phía chàng trai Hà Nội đang say sưa với các giống cây cao su được đưa từ nhiều nơi về để trồng thử nghiệm.


Chọc sàn cùng trai bản

Nguyễn Văn Toàn là dân Hà thành chính hiệu thuộc thế hệ 8X, đã có bằng Thạc sĩ về môi trường.

Toàn tâm sự, ngay từ khi còn là sinh viên khoa Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, anh đã tích cực hoạt động Đoàn và từ đó đến nay vẫn thường tham gia các đợt tình nguyện của thanh niên và sinh viên thủ đô lên miền núi cao.

Toàn nói mình vẫn là anh học trò nghèo với hành trang duy nhất khi lên đây chính là kiến thức cộng với khát vọng khám phá, hoài bão của tuổi trẻ. Không chút do dự, Toàn sẵn sàng rời bỏ các công việc thu nhập cao ở Cty thiết bị môi trường và dự án của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài (NGO), nộp đơn tình nguyện lên Lai Châu trồng cây cao su.

Mới lên Sìn Hồ được vài tháng, nhưng chàng trai Hà Nội cho biết có lúc anh và các đồng nghiệp từ dưới xuôi lên tưởng như đã phải bỏ cuộc vì cuộc sống ở đây khó khăn, gian khổ ngoài sức tưởng tượng. Việc đi bộ cả ngày giữa tiết trời nắng như đổ lửa để đến được dãy núi trồng cây cao su, rồi cắm bản ít nhất vài ba ngày đã biến Toàn thành “người rừng”.

Tuy nhiên, anh rất phấn chấn vì trong thời gian ngắn ngủi đó anh đã kịp hoàn thành đề cương cho luận án tiến sĩ về cây cao su Tây Bắc sau thời gian dài nung nấu ý tưởng.

Anh đã kịp hòa mình vào cuộc sống cùng lớp trẻ ở bản làng dân tộc. Toàn say sưa kể về những đêm anh lặn lội cùng đám thanh niên bản mới 15 – 16 tuổi đi “chọc sàn” “ngủ thăm” theo phong tục của dân tộc Thái và “cạy cửa” nhà các cô gái trẻ người Dao.

“Tiến sĩ cao su” thú nhận chỉ đi theo đám trai bản mà chưa một lần dám tự mình “chọc sàn” hay “cạy cửa” nhà cô gái Thái, Dao nào. Hỏi về nửa còn lại của mình, Toàn nói đùa rằng bây giờ “người tình” của anh chính là cây cao su.

Gọi là Cty, nhưng do chưa có phòng ban và không có nhiều nhân viên, nên “Tiến sĩ cao su” không chỉ nghiên cứu, trực tiếp trồng, chăm bón cây cao su mà còn đụng tay vào mọi thứ từ gánh nước, nấu cơm tới việc giấy tờ, tài liệu…

Toàn cho biết, hiếm khi anh và Giám đốc Tình cùng các nhân viên khác được ở lại trụ sở Cty. Hầu hết thời gian, họ phải trực tiếp ăn ngủ tại các khu vực trồng cao su cách đó hàng chục ki-lô-mét để đôn đốc công việc, đảm bảo tiến độ đề ra và đảm bảo không để xảy ra cháy rừng giữa thời tiết hanh khô.

Khi nhà nhà trồng cao su

Những ngày này ở Lai Châu – một trong những tỉnh nghèo nhất nước với tổng thu ngân sách năm 2008 ước đạt 165 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người mới chỉ ngót nghét 5 triệu đồng – đâu đâu cũng nghe nhắc tới cây cao su.

Mới tách tỉnh được ít năm (từ 1/1/2004), tỉnh mới Lai Châu còn “gánh” thêm gần 10.000 đồng bào dân tộc tái định cư cho các công trình thuỷ điện nên khó khăn, đói nghèo vẫn đeo đẳng mãi. Có lẽ đây cũng là lý do khiến không chỉ ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh Quang mà hầu hết quan chức khác của tỉnh nghèo Lai Châu đều đặt trọn niềm tin vào cây cao su.

Hôm xe rời “Thung lũng Sahara” về thị xã, chúng tôi tình cờ đón thêm vị khách đặc biệt bị hỏng xe giữa đường đèo hoang vắng xin đi nhờ. Đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Quảng và còn là Phó ban thường trực chỉ đạo phát triển cây cao su của tỉnh.

Ông Quảng cho biết tuần nào cũng có vài ba vị lãnh đạo tỉnh lặn lội lên tận vùng thấp Sìn Hồ để đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp xắn tay áo đào hố trồng cây cao su. Bóng áo xanh tình nguyện của thanh niên, màu xanh của áo lính cũng thấp thoáng trên những triền đồi khát cháy vì nắng đang bắt đầu lấm chấm lá cao su.

Theo “Tiến sĩ cao su”, vào dịp bà con dân tộc bận rộn với vụ mùa, tỉnh còn huy động cán bộ trẻ thuộc các cơ quan ban ngành lên tham gia trồng cây cao su để đảm bảo kế hoạch đề ra. Cuốc bộ giữa bản làng tái định cư khá khang trang ở Ma Quai, chúng tôi bắt gặp từng nhóm thiếu nữ người dân tộc Dao, Lự trên lưng gùi theo các cây giống cao su đi trồng, miệng cười khúc khích…

Mặc dù phải 6 – 7 năm nữa cây cao su mới cho thu hoạch, nhưng cuộc sống của bà con dân tộc tại các bản làng ở “vùng thấp” Sìn Hồ đã bắt đầu thay đổi nhờ loại cây này.

Toàn cho biết, đồng bào dân tộc tham gia trồng cây cao su được trả khoảng 50.000 đồng cho một ngày công và còn thu nhập cao hơn nếu nhận khoán. Hầu hết các hộ gia đình ở nhiều bản làng như Can Hồ đã đứng ra nhận đất, rừng để trồng và chăm bón, bảo vệ cây cao su thay cho việc phá rừng làm nương như trước đây.

Trước sự hoài nghi của các nhà báo, ông Phó Chủ tịch tỉnh Lê Trọng Quảng khẳng định, khả năng thành công của cây cao su trên đất Sìn Hồ là rất lớn sau khi đã được xem xét một cách nghiêm túc trong nhiều năm qua dựa trên cơ sở khoa học và thực tế.

Theo ông Quảng, tại vùng đất Kim Bình bên kia biên giới (Vân Nam, Trung Quốc) có cùng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như vùng thấp Sìn Hồ, cây cao su đã giúp thay đổi cuộc sống của người dân vùng núi cao. Mặt khác, những cây cao su còn sót lại trước đây ở Phong Thổ, Than Uyên… (Lai Châu) đều có mủ cũng chứng tỏ rằng loại cây này khá thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Sìn Hồ.

Cũng theo ông Quảng, hầu hết nguồn vốn đầu tư khoảng 70 triệu đồng/ha (từ khi trồng đến lúc thu hoạch được) đều do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cung cấp.


theo Tiền phong