Trong những ngày này, tình hình chính trị ở Ukraina đang trong giai đoạn nóng hổi và nhiều người dân lại hướng về Thủ tướng Yulia Timoshenko. Người phụ nữ mảnh mai này luôn bày tỏ được một bản lĩnh cứng cỏi ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất.

Và phải nói rằng, đó là một bản lĩnh bẩm sinh, đã có từ nhiều năm nay. Tất cả những ai từng biết bà Timoshenko trong quá khứ đều khẳng định như vậy. Trước khi ngồi vào ghế Thủ tướng và “công chúa của cách mạng Cam”, bà Timoshenko đã từng được biết tới như một “nữ hoàng khí đốt”.

Từ năm 1991 tới năm 1994, bà là Giám đốc Tổ hợp “Xăng Ukraina”, giữ phần chủ đạo trong việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho nông nghiệp tỉnh Dniepropetrovsk.

Trong những năm đó, phụ trách đội bảo vệ cho bà Timoshenko là một chuyên gia an ninh tên là Sergey. Gần đây, ông Sergey đã đồng ý tiết lộ một số chi tiết về bà Timoshenko trong quá khứ với phóng viên báo “Komsomolskaya Pravda” xuất bản ở Ukraina. Ông Sergey kể:

ôi xuất thân từ thành phố Dniepropetrovsk, đồng hương của bà Timoshenko, ông Kuchma (cựu Thủ tướng Ukraina) cũng như nhiều nhân vật trong bộ máy làm việc của bà Timoshenko. Tôi từng công tác trong ngành cảnh sát, rồi được một người quen mời vào làm việc trong công ty của bà Timoshenko. Đó là vào năm 1992. Tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cho bà ấy nhưng chưa phải là bảo vệ gần. Chẳng bao lâu sau, tôi được đưa lên là chỉ huy cho bộ phận an ninh KUB – trong phần tôi phụ trách có việc đảm bảo uy tín và danh tiếng của công ty trên thương trường, cũng như chịu trách nhiệm gìn giữ an ninh cá nhân của Tổng Giám đốc Timoshenko (chỉ đạo bảo vệ và lái xe riêng cho bà ấy).

Tôi còn nhớ, có một lần tôi phải ngủ đêm lại ở căn hộ của bà Timoshenko. Ba ngày đêm liền. Khi đó, bà bị đe dọa thủ tiêu… Cách cư xử của bà Timoshenko trong tình huống nguy hiểm đó khiến chúng tôi phải khâm phục. Bà không hề tỏ ra sợ hãi gì. Khi đó, chúng tôi đã tìm thấy cả “rệp” trong căn hộ của bà ấy.

– Bà Timoshenko khi đó có bị tấn công hay đe dọa gì không?

Không. Nếu có ai đó lại gần bà ấy thì ngay lập tức bị cô lập và bị dẫn đi chỗ khác.


– Bà Timoshenko có hay lẩn trốn đội bảo vệ không?

Bà ấy có lúc cùng lái xe thoát khỏi vòng kề cận của đoàn xe hộ tống, nhưng cũng chỉ thế thôi… Nói chung, phần nặng nhất trong công việc của tôi là giữ gìn danh tiếng của công ty và tìm kiếm những tư liệu tiêu cực về các đối thủ. Bà Timoshenko trên cương vị một doanh nhân rất hăng hái. Chính sách của bà là không chờ đợi mà là chủ động tiến công trước. Những ai mà bà ấy kính trọng thì bà ấy lôi kéo về phía mình cho bằng được. Bà ấy rất biết cách tri ân những người khác. Uy tín của bà ở thị trường khí đốt khi đó đã gia tăng nhanh chóng.

Bà rất được mọi người kính trọng… Nói không hề phóng đại, bà Timoshenko đã xây dựng được một đội hình làm việc tốt nhất. Tốt hơn so với đội hình của Tổng thống Victor Yushenko. Đó là một nhóm người trung thành. Và bà Timoshenko biết cách lựa chọn những người giỏi nhất. Bà hoàn toàn phụ thuộc vào đội tuyển những người chuyên nghiệp, họ đưa cho bà những lời khuyên về những việc cần làm trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Bà cân nhắc mọi lời khuyên rồi tự mình đưa ra những quyết định sau cùng.

Và bà thường đưa ra những quyết định rất nhanh, bà tư duy nhạy bén lắm, tốc độ tư duy rất cao. Điều chính là bà luôn có sự tin tưởng vào những việc mà bà đang làm. Không bao giờ có chuyện bà bối rối không biết cần phải làm gì…

Tôi còn nhớ một chuyện: tôi đến chỗ bà Timoshenko và trình bày kế hoạch của mình – sơ đồ loại bỏ các đối thủ khỏi thị trường. Bà nghe hết, cân nhắc mọi chuyện ủng hộ hoặc phản đối và đưa ra quyết định chỉ trong vòng 5 phút!

Bà Timoshenko là một người cương quyết. Một lần, bà hỏi vay vốn bạn hàng, ông ta từ chối. Thế là bà nổi giận, rời khỏi phòng làm việc và tuyên bố rằng, bà sẽ không làm chung với ông ta nữa. Và ngay ngày hôm sau, bà đã ký quyết định thành lập một công ty khí đốt của riêng mình không cần hợp tác với người bạn làm ăn kia nữa. Và cũng không quan hệ với ông ta nữa…

Những người thuộc quyền chỉ huy của bà Timoshenko rất quý chỗ làm việc của mình. Vì bà trả lương cho họ cao hơn so với các công ty khác. Mỗi năm bà cấp cho nhân viên thêm 5/6 tháng lương nữa cộng với các khoản tiền thưởng. Trong những ngày lễ còn có quà bằng một tháng lương nữa. Tôi xin nói thật là bà ấy không bao giờ đòi hỏi tôi phải báo cáo thanh toán chi phí cho công việc. Nếu cần khoản tiền lớn hơn thì cứ tới trình bày lý do. Lúc nào bà ấy cũng sẵn sàng chi những khoản tiền cần và đủ cho công việc.

Bà ấy không nhận những người tình cờ vào làm việc. Bà ấy rất hoan nghênh sự tiếp nối gia đình. Tôi còn nhớ có gia đình cả hai người cùng làm việc cho bà Timoshenko và bà ấy đã cấp cho họ cả một căn hộ của mình. Cũng chính vì thế nên các nhân viên của bà Timoshenko thường đền đáp bà bằng tình cảm tốt và lòng biết ơn.

Khi một kế toán của công ty có cô con gái 22 tuổi mắc chứng ung thư (cô gái cũng làm việc ở công ty), bà Timoshenko đã chi tiền của công ty cho cô gái sang Đức chữa bệnh.

Bà Timoshenko đánh giá cao nhất là khả năng chuyên môn. Còn mọi chuyện khác thì hậu xét… Một lần tôi thấy nhân viên quản trị biển thủ tiền. Tôi cho rằng là cần phải báo cáo. Bà ấy nghe xong, cảm ơn nhưng nhân viên ấy về sau vẫn ở lại làm việc trên vị trí cũ.

Bà ấy “mũ ni che tai” trước những sai quấy tài chính nhỏ của các nhân viên dưới quyền, nếu họ chính là những nhân sự mà công ty cần. Chỉ có cái duy nhất mà bà không chịu nổi, đó là sự ngu dốt. Mọi chuyện khác thì đều có thể điều chỉnh được.

Bà ấy nhận vào làm việc ở công ty, kể cả vào đội bảo vệ, chỉ những người có bằng đại học, những người trí thức, được giáo dục chu đáo. Đội bảo vệ của chúng tôi từng có người đang làm luận án phó tiến sĩ.

Tác phong trí thức của đội ngũ nhân viên đã in lại dấu ấn của mình: ngay cả khi liên hoan uống rượu, tôi cũng không nhìn thấy ai đó có thái độ khiếm nhã….

– Bà Timoshenko có quan tâm tới việc cấp dưới nói gì về bà không?

Không. Bà ấy có thái độ bình thản trước chuyện này.

– Bà ấy có khi nào thú nhận sự không phải lẽ của mình không?

Bà ấy không làm việc này trước cấp dưới. Có lẽ bà ấy cũng hiểu rằng trong một số trường hợp bà ấy đã không đúng nhưng không ai biết điều suy nghĩ đó của bà. Nếu bà không phải thì bà tự sửa chữa nhưng bà ấy không nói thành lời về việc đó.

– Bà ấy có quát tháo cấp dưới không?

Tôi không nhớ có trường hợp nào bà ấy quát tháo cả. Nói chung trong công ty không có thói cao giọng nói với nhau. Mọi câu chuyện đều được trao đổi nhẹ nhàng. Người ta thôi làm việc cũng nhẹ nhàng, không có tai tiếng. Bà ấy có khả năng chỉ bằng ánh mắt cũng làm cho việc nào ra việc nấy. Nếu khi nào bà ấy trong tâm trạng không tốt, các nhân viên thường cố gắng lảng ra vì “tránh voi…”. Mọi người chờ khi nào bà ấy cười thì mới tới báo cáo công việc. Đôi khi bà ấy tức giận, nhìn là biết ngay, nhưng bà ấy không để cho mình giận quá mất khôn…

Hoàng Tiến