Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Odessa. Lấn thứ nhất cách đây 4 năm rồi. Lần đó do CLB Tennis mời tôi giao lưu. Lần này cũng vậy, nhưng khác đôi chút ngoài việc tham gia giải Tennis đoàn chúng tôi còn thêm các cổ động viên cùng một số anh chị em cùng các cháu trong cộng đồng. Đi với mục đích thăm quan, du lịch, giao lưu học hỏi.

Thật ấn tượng, vừa đặt chân tới khách sạn, Odessa đã chuẩn bị một phái đoàn đón tiếp. Anh Tám trực tiếp ra tận ngoài thành phố đón chúng tôi về. Có hoa hậu biển 2007 – Vân Anh nhận làm tình nguyện viên cùng các cháu sinh viên đưa đón anh chị em và các cháu đi thăm quan trong suốt hành trình.

Tôi đã được biết Vân Anh cách đây 2 năm trên truyền hình. Hôm đó, cô vừa dành được vương miện Hoa hậu biển Việt Nam. Nhìn cô thật kiêu sang và nhu sắp xa xa với đời sống thường. Phải mãi tới hôm nay, tôi mới tận mắt được tiếp xúc với người kiêu hãnh năm xưa. Cô đâu phải như chúng tôi tưởng. Vừa nhìn thấy đoàn, cô đã nở nụ cười xinh xắn, ánh mắt than thiện như để chia sẻ cùng mọi người sau chặng đường dài mệt nhọc. Cô nhanh tay đón từng cháu bé xuống xe và ân cần tiếp đón mọi người như đã quen lâu rồi. Vừa nhìn thấy cô, chúng tôi như quên mệt. Các cháu đã có thêm nguồn vui. Đúng vậy, chị một lúc sau bọn trẻ có ngay người bạn than. Chúng tíu tít quan cô, đòi đủ thứ trên đời. Cô luôn đáp ứng cho trẻ, mà đến mẹ của trẻ cũng khó chiều nổi.

Đó là với trẻ. Còn với đoàn, cô biết mình phải làm gì với khoảng thời gian ngắn ngủi. Nắm bắt ý định, cô chủ động đưa đoàn tôi tham quan khu chợ người Việt đang làm ăn sinh sống. Cũng giống bên “Ru”, cửa hàng san sát bên nhau. Đủ thứ hàng hóa, nhiều nhất vẫn là mặt hàng may mặc do các chủ cửa hàng nhập từ Việt Nam đưa sang. Thời buổi khủng hoảng, nhưng mọi người ở đây vẫn yêu đời, lạc quan. Chị em tụ tập bên nhau, cười nói to như phá chợ. Biết chúng tôi từ Ru mới sang, đến đâu mọi người cũng vây quanh, trao cho chúng tôi. Chúng tôi cứ cuốn hút vào chuyện một cách tự nhiên. Tán tục, nói phét, nhiều lúc cứ tưởng như mình đang đứng trong chợ Dragon ở Ru vậy.

Có lẽ muốn giới thiệu cho đoàn chúng tôi cần biết nhiều địa danh cảnh đẹp về vùng đất Odessa có nhiều người Việt đang sống, cô hoa hậu luôn nhắc chúng tôi tiết kiệm để đi nhiều chợ. Sauk hi thăm hỏi bà con ngoài chợ xong, cố nhanh chân dẫn chúng tôi tiến về phía biển. Phải nói thiên nhiên ưu ái cho Odessa mà nhiều khu vực ghen tị và phát them. Là khu vực biển Đen, cảng Odessa có vị trí chiến lược mà ai ai cũng biết tới. Nơi đây là cửa ngõ ra vào của nhiều tàu thuyền trong khu vực. Còn về mặt đời sống, cứ nhìn vào chợ thủy sản thì ta nhận rõ liền. Nào tôm nào cá, nào ố nào sò tươi dói như ở VIệt Nam ta vậy. Rau xanh cũng vậy. Cũng Cũng đay cũng ngót, mùng tơi, tía tô, hung, mùi, khiến ta liên tưởng giống như chợ Cóc vùng quê Việt Nam không bằng. Chỉ khác nơi đây có tiếng ông tây xì xồ “Xì pa xì pờ” luôn miệng.

Và cứ nhìn vào những con người, tuy vất và một nắng hai sương nhưng vẫn béo khỏe trắng hồng thì mới khẳng định thiên nhiên có nhiều ưu đãi cho vùng đất này. Với tổng số người Việt trên 3000, có được một hoa hậu biển 2007 cũng là điều thật đáng tự hào.

Tôi đứng trên bến cảnh phóng tầm mắt xa xăm nơi những con tàu ra vào tấp nập mà lòng thấy thênh thang vô cùng. Con sống biển cứ dồn, áp vào bờ dào dạt như tiếng đàn từ đại đương. Tôi mải mê nhìn khkoong biết mỏi mắt. Mọi người đã ùa xuống tắm từ khi nào không rõ… Nhiều cánh tay nõn nà, dang sải cánh tay dài bơi đua trên song. Tất cả đang đắm mình với Biển khơi.  Chỉ có tôi nhìn ngắm bến cảng, những con tàu thi nhau cập bến mà lòng nhẹ nhõm vô cùng. Thấp thoáng nhưng cháu nhỏ – Hoàng, Đạt, Bin cứ tung tăng chạy sts mép nước. Con sóng bạc đầu cứ trào lên, tung bọ trắng xóa. Mỗi đợt như thế, các cháu lại được cô hoa hậu ôm chặt thành một vòng tròn. Cứ thế, sống lại qua đi, sóng lại ngập đầu. các chạu lại chạy tung tăng trên bờ cát mịn trải dài.

Thời gian như một vòng quay không bao giờ trở lại. Chỉ mới đây thôi đã hết 3 ngày dạo chơi trên đất cảng. Đêm chia tay lại tới. Cộng đồng Odessa lại dành cho đoàn chúng tôi một đêm thật nhớ mãi. Sauk hi trao Cup cho các tay vợt thắng cuộc Tennis xong, ban tổ chức tuyên bố giải quần vợt diễn ra thành công tốt đẹp. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay dào dạt. Rồi đến phần phát biểu của ông Vũ Đức Trường –Chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Odessa. Sau lời mào đầu, mọi người cùng nhau nâng cốc rượu đầy để chứng kiến cho đem giao lưu đầy ấn tượng. Sau cùng là liên hoan văn nghệ. Tuy là các ca sĩ không chuyên nhưng các đội đã thể hiện hết mình. Sống ở xứ người, được nghe nhiều bài hát quê nhà mà tôi cảm thấy quê hương chẳng xa chút nào. Không khí náo nức, tưng bừng làm cho đêm chia tay cứ dài mãi không có hồi kết.

Nhưng với chúng tôi, đường xa vẫn phải lên đường. Chúng tôi xin phép chia tay và hẹn dịp khác gặp lại. Tất cả các đoàn đã dừng lại dành thời gian tiễn biệt chúng tôi. Tất cả hội trường đứng dậy tiễn chúng tôi ra tận ô tô. Giờ phút chia tay thật lưu luyến, những cái bắt tay nóng ấm và những ánh mắt nghẹn ngào đã theo chúng tôi trên khắp chặng đường.

Đêm càng khuya, tiếng sóng biển cứ dội vào như kéo cả đoàn xe ở lại. Tôi bước lên xe như miễn cưỡng. Chiếc xe lăng bánh vút vào đêm tối để lại đằng sau một thành phố Odessa sang rực ánh đèn và những con người thân thương trìu mến.

Rumania 30/06/2009
Đinh Như Thiết

BBT
theo Tin gửi từ Rum ma ni