Ngày nay, khi bầu trời ngày càng đông hơn, cạnh tranh trở nên khốc liệt, 2 CEO Phil Condit của Cty Boeing và Kent Kresa của hãng quốc phòng khổng lồ Northrop Grumman cùng đối mặt với thách thức chung: Làm cách nào dẫn dắt Cty thích ứng với thế giới hoàn toàn khác hẳn.

Phil Condit: Học để… lùi

– Với ông, việc đạt học vị MBA có phải là một phần quan trọng trong việc thăng tiến tại Boeing?

Phil Condit:

Đó là một phần quan trọng trong việc học hỏi của tôi, là cơ hội để tôi học về tài chính. Tôi đã từng không biết dòng tiền chiết khấu là gì. Tôi cũng từng chẳng biết cái gì là thời giá. Mọi thứ đều mới mẻ. Vì vậy đó là một cơ hội tuyệt vời để học thêm điều gì đó.

– Nhưng liệu ông có nghĩ rằng nếu học hết những điều đó sẽ có thêm khả năng thăng tiến cao hơn nhiều trong Cty này ?

Phil Condit:

Tôi thích tất cả những gì tôi làm và không bao giờ có một kế hoạch. Tôi có nhiều bước đi trong suốt quá trình, mà một vài trong số đó trông có vẻ như là đi thụt lùi…

Tôi biết rằng bộ phận máy bay thương mại cần một chiếc máy bay mới ở hạng mục 300 hành khách. Và tôi thuyết phục sếp của mình là việc này quan trọng đến mức nào. Ông ấy đã đồng ý. Vì thế tôi chuyển từ Phó Chủ tịch Điều hành xuống thành Giám đốc Bộ phận.

– Nhưng với nhiều người, nếu họ đo lường con đường đến đỉnh thành công bằng chức danh đứng sau tên, thì đây chính là một cú giáng chức ?

Phil Condit:

Đó là một bước lùi. Thậm chí có người hỏi tôi: “Ông đã làm gì sai?”.

– Bài học ông rút ra được trong chuyện này ?

Phil Condit:

 Bài học đầu tiên là bạn luôn luôn phải học. Nếu bạn ngừng học, sẽ không có đường của riêng mình. Thứ 2, bạn phải thích những gì mình đang làm, nếu không công việc sẽ không thành công. Cần phải có niềm đam mê, bạn phải yêu những cái bạn làm để khi ai đó xuất hiện bạn phát hiện ra mình có nhiều trách nhiệm hơn. Những người tuyệt vời mà tôi biết đều đi theo khuôn mẫu này.
Kent Kresa: Kinh doanh cũng cần may mắn

– Theo ông, thành công trong kinh doanh được tóm gọn trong câu nói nào: “May mắn là phần còn lại của kế hoạch” hay “Tôi thà may mắn hơn là giỏi” ?

Kent Kresa:

Cả hai đều đúng. Việc có tất cả các kỹ năng mà bạn cần cho bất kỳ công việc nào bạn muốn là một điều kiện cần. Nhưng nó chưa đủ. May mắn có dự phần vào đó. Yogi Berra đã nói: “Khi bạn đến ngã ba đường, bạn phải chọn. Và nó sẽ dẫn đến đâu đó”. Trong trường hợp của tôi, nó dẫn tôi đến công việc này.

Một nhà khoa học khá nổi tiếng từng nói với tôi rằng: “Ước mơ tột bâc của tôi là tôi không còn làm nữa”. Còn ông có khi nào nghĩ rằng: Tôi sẽ không còn công việc này ?

Kent Kresa:

Chắc chắn là có chứ.

Và sự đối nghịch

– Các ông cùng lúc vừa là đối thủ vừa là cộng tác của nhau. Liệu điều này có tạo ra khó khăn hay thách thức đặc biệt nào không ?

Phil Condit: Tôi không thật sự nghĩ thế. Thật ra chúng tôi là một nhà thầu phụ lớn tại Northrop Grumman. Họ là một nhà thầu phụ lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi hợp tác trong nhiều chương trình và chúng tôi cũng cạnh tranh gay gắt với nhau.

Kent Kresa:

Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Tôi cho là bất kỳ chương trình lớn nào mà chúng tôi làm tại Mỹ thông thường sẽ bao gồm một nhóm người lớn. Và sẽ có nhiều Cty cùng nhau hợp tác về một dự án và có lẽ sẽ có 2 đội tiến hóa, một sẽ thắng và một thì không.

– Vậy các ông đang làm gì cả nội bộ lẫn bên ngoài để phát triển lãnh đạo cho tương lai ?

Kent Kresa:

Trước tiên, chúng tôi có một chương trình rất chi tiết về hoạch định kế tục. Nếu chúng tôi tìm ra chỗ khuyết trong Cty rồi chúng tôi sẽ có một cuộc nghiên cứu rất nghiêm túc về việc tốt nhất nên làm. Thường là chúng tôi đào tạo nhân viên. Chúng tôi trao cho họ thêm các kinh nghiệm khác để họ có năng lực đầy đủ mà chúng tôi nghĩ là cần cho công việc. Thỉnh thoảng chúng tôi ra bên ngoài. Chúng tôi mang người vào Cty. Nhưng đây là một hoạt động nghiêm túc. Đó là một hoạt động liên tục trong Cty và là cái mà tôi bỏ nhiều thời gian để làm.

Phil Condit:

Điều khác biệt của chúng tôi là  thành lập một trung tâm lãnh đạo. Đến giờ chúng tôi đã đưa khoảng 5.000 người trải qua cơ sở đó. Nó cho chúng tôi một cái nhìn tuyệt vời về họ.

– Cả hai ông có một lượng kinh nghiệm khồng lồ. Tính đến giờ, cái nào là bài học quan trọng nhất mà các ông học được ?

Phil Condit:

Với tôi, đó là không bao giờ ngừng học. Năm ngoái, tôi đã học nhiều như hai năm trước, và cũng nhiều như tôi học trong những năm trước đó. Thế giới đang thay đổi, thị trường đang thay đổi, công nghệ đang thay đổi. Bạn không bao giờ có thể ngừng học.

Kent Kresa:

Tôi sẽ nói lắng nghe nhiều, và giao tiếp chân thành.

– Xin cảm ơn hai ông !

Ánh Hồng
theo DDDN