Có vẻ như tổng thống Poroshenko đã tự đưa mình vào cái thế mà trong môn cờ vua người ta gọi là thế “Zugzwang” (gốc tiếng Đức/thế cờ lưỡng nan), đó là thế cờ khi mà người chơi cờ làm bất cứ nước đi nào cũng thua thiệt. Việc phái BPP của ông đưa ra quốc hội biểu quyết tín nhiệm và bãi nhiệm chính phủ tựa như cái bẫy chính trị mà hiện tổng thống Poroshenko hiện nay đã lâm vào. Ông đã đưa ra lời tuyên bố về khủng hoảng chính trị ở trong nước để thủ tướng Yatsenyuk tự nguyện từ chức.

Hai thủ lĩnh - "bằng mặt không bằng lòng"

Hai thủ lĩnh – “bằng mặt không bằng lòng”

Tuy nhiên quốc hội Ukraina cho dù bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ nhưng lại biểu quyết từ chối bãi nhiệm thủ tướng. Có vẻ Yatsenyuk hiểu được âm mưu của đảng đồng hành cầm quyền ở Ukraina là đảng “Đoàn kết” với phái tổng thống ở quốc hội có tên BPP nhằm mục đích lật đổ đảng “Mặt trận nhân dân” của ông ra khỏi vũ đài chính trị thông qua biểu quyết ở quốc hội để buộc ông từ chức. Rõ ràng trong bối cảnh đời sống sa sút và bất tín nhiệm quần chúng ở trong nước thì việc thoái vị của thủ lĩnh Yatsenyuk sẽ là hành động tự diệt vong như nhiều chính trị gia trước đây lâm vào, nói riêng là đảng “Ukraina của chúng ta” của cựu tổng thống Victor Yushcneko, hay đảng “Các khu vực” của Yanukovich-Azarov.

Thủ lĩnh đảng từ chức thủ tướng chính phủ trong khi đã mất hoàn toàn hai năm khó khăn nhất của đất nước, để lại triển vọng hồi sinh kinh tế đang mở ra trước mắt với sự giúp sức của các nước Phương Tây mà đồng đội của ông gây dựng bằng những cải cách đang tiếp tục là một hành động thiếu trách nhiệm, chí ít là đối với lực lượng chính trị của mình – đảng “Mặt trận nhân dân”. Một người tuy trẻ tuổi nhưng trải qua chính trường thời kỳ dài như ông Yatsenyuk không thể không hiểu hậu quả chính trị đối với đảng “Mặt trận nhân dân” của ông sau việc từ chức này, nếu nó xảy ra.

Hiển nhiên cả Yatsenyuk và cả Poroshenko đều nhìn thấy phương án xấu nhất giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay là bầu cử lại quốc hội bởi vì nó làm mất niềm tin của các cộng sự quốc tế và hậu quả là mất nốt sự hậu thuận chính trị và kinh tế mà thiếu hai cái đó thì nhà nước Ukraina có khả năng lâm vào xung đột xã hội cũng như có khả năng sụp đổ nhà nước. Bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ tạo nên một bối cảnh bất ổn chính trị mới mà kẻ thù của Ukraina đang mong chờ và vì thế là một cuộc phiêu lưu chính trị, đồng thời là vô trách nhiệm đối với số phận Ukraina trong thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, trong trường hợp bầu cử lại quốc hội thì cả hai đảng lớn nhất hiện đang nắm quyền sẽ mất vị trí chủ đạo trên chính trường, nhường chỗ cho những đảng mới, đặc biệt là đảng «Tự cứu mình” với thủ lĩnh Sadovoy và sự phục hồi vị thế của đảng “Batkivschina” với thủ lĩnh Tymoshenko. Vì thế kịch bản bầu cử quốc hội trước thời hạn mang nhiều rủi ro chính trị nhất không chỉ cho đảng của Poroshenko và của Yatsenyuk mà còn rủi ro cho cả số phận quốc gia Ukraina. Cả hai thủ lĩnh chính trị Poroshenko và Yatsenyuk đều nhìn thấy nguy cơ này. Hơn thế, việc bầu cử quốc hội mới đó là điều bị các cộng sự của Ukraina ở phương tây phản đối gay gắt mà hậu quả là Ukraina sẽ mất sự ủng hộ quốc tế đang rất cần thiết để xây dựng đất nước Ukraina mới.

Hiểu điều này thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố ba phương án thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và cũng là “tối hậu thư” gửi tổng thống Poroshenko cùng phái BPP của ông ấy: 1/ Phục hồi liên minh và đổi mới chính phủ hiện nay, trừ thủ tướng; 2/ Phái BPP lập liên minh mới với chính phủ mới; 3/ Bầu cử lại quốc hội mới để có liên minh mới sau bầu cử.

Mới đây ông đã loại bỏ hoàn toàn kịch bản thứ ba, chỉ còn lại hai kịch bản: “hoặc để chúng tôi làm việc tiếp, hoặc hãy tự lập nên liên minh và tự chịu trách nhiệm chính trị”. Kịch bản thứ hai đồng nghĩa là đảng “Mặt trận nhân dân” của ông sẽ xê ra một bên cho đảng của tổng thống BPP toàn quyền lãnh đạo, tương đồng với việc đảng “Mặt trận nhân dân” của thủ tướng chỉ có mặt trong liên minh một cách hình thức mà không bảo đảm số phiếu ủng hộ các dự luật ở quốc hội. Nhưng nếu chấp nhận đề xuất này thì đảng BPP không thể đủ 226 số “tay súng” ở quốc hội để bỏ phiếu cho những dự luật cải cách cho dù có Liên minh một cách hình thức, nghĩa là sẽ không có các “tay súng” của “Mặt trận nhân dân” tham gia ủng hộ các dự luật.

Đồng thời phương án 2/ còn có rủi ro quyền lực nhà nước sẽ bị một nhóm tài phiệt xung quanh Poroshenko thâu tóm – điều mà Phương Tây không ủng hộ, còn các phái khác dù có tham gia liên minh thì trên thực tế cũng sẽ tự tránh sang một bên với tư cách là phái đối lập, còn phái “Oppoblock” sẽ kịch liệt phản đối. Quốc hội cũng sẽ chắc chắn lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới khi chưa hồi sinh được sự hoạt động ổn định.

Vậy còn lại phương án 1/ là kịch bản mà Poroshenko và phái của mình khởi xướng nhưng với sự tự nguyện ra đi của thủ tướng Yatsenyuk. Sau khi khởi động kịch bản này thì phái “Tự cứu mình” và “Batkivschina” đã tuyên bố ra khỏi liên minh và vì thế khó có thể cứu vớt liên minh nếu không có nhân nhượng lớn để hai phái này quay trở lại, trong khi họ đưa ra những điều kiện rất khó thực hiện như đòi hỏi từ bỏ hiệp định Minsk, sa thải thống đốc NBU, sa thải bộ trưởng Avakov của đảng MTND, vv…. Trong điều kiện này phái “Đảng cực đoan” của Lyasko sẽ lợi dụng cơ hội để đòi những điều kiện tham gia liên minh, chẳng hạn đòi chức vụ phó thủ tướng, để đối lấy sự phục hồi Liên minh ở quốc hội.

Có vẻ cả hai phương án còn lại này đều bế tắc, trong khi thời gian còn lại chỉ tính từng ngày – cái thế thiếu thời gian mà trong môn cờ vua người ta gọi là thế “Zeitnot”.

Có nhiều tin đồn về khởi động lại liên minh và về việc cử bộ trưởng tài chính Natalia Yaresko, hoặc chủ tịch quốc hội Valdimir Groysman làm thủ tướng. Tuy nhiên, nếu như Yaresko đưa ra điều kiện về sự độc lập của chính phủ kỹ trị do bà lập nên thì Groysman lại không đòi hỏi điều kiện nào. Có vẻ như các cuộc đàm phán về ứng viên Yaresko đã được ngã ngũ, tuy nhiên tới phút chót phái Yatsenyuk dường như đã thay đổi quan điểm. Yaresko được Phương Tây ủng hộ thông qua lời của một cựu đại sứ Mỹ Pifer, tuy nhiên những điều kiện bà độc lập hòan toàn trên cương vị thủ tướng của một chính phủ kỹ trị rất khó được hai đảng lớn của thủ tướng và tổng thống chấp nhận với sự nhân nhượng ghế phó thủ tướng cho Đảng cực đoan của Lyasko chiếc ghế phó thủ tướng thay vì để đảng này gia nhập liên minh.

Tất nhiên rồi, phương án ứng viên thủ tướng Vladimir Groysman dễ được phái tổng thống chấp nhận, bởi vì ông ta là nhân vật hầu như là số hai sau Poroshenko, điều sẽ cho phái này lợi thế nắm quyền nhà nước hành pháp hoàn toàn và vì thế đảng “Mặt trận nhân dân” trở nên mất quyền ảnh hưởng đối với các chính sách. Tình thế sẽ bớt căng thẳng nếu như Yatsenyuk sẽ được các bên thương lượng đồng ý giữ vị trí chủ tịch quốc hội, nhưng điều đó không có gì bảo đảm bởi vì còn phụ thuộc vào bỏ phiếu của quốc hội.

Báo chí cũng nói tới ứng viên Saakasvili, tuy nhiên kịch bản này là hết sức thiếu căn cứ. Thứ nhất Saakasvili hiện trên lời nói của ông mang đầy tính mị dân, còn kết quả thực tiễn để trình làng là chưa có, cho dù cũng đã nửa năm trên cương vị chủ tịch UBHC tỉnh Odessa. Việc thủ tướng Yatsenyuk mới đây phê phán tỉnh trưởng Odessa cản trở việc triển khai sửa chữa đường xa lộ Odessa-Reni có vẻ như là tín hiệu để gạt ông này ra ngoài vòng đấu. Mặt khác ông Saakasvili là ứng viên mới hoàn tòan trên chính trường Ukraina và vì thế sẽ thiếu sự ủng hộ của các thế lực chính trị khác nhau ở quốc hội và sẽ tạo nên nguy cơ khủng hoảng mới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ông Saakasvili chỉ có thể đạt được vị trí trên chính trường lớn nếu như có một cuộc bầu cử mới quốc hội trên nền mất tín nhiệm của chính quyền hiện nay. Có vẻ như ông Saakasvili hiểu được tình thế và đang nỗ lực theo đuổi hướng này bằng cách tìm kiếm liên minh với đảng “Tự cứu mình” của thị trưởng tp Lviv hướng tới một liên minh trong một quốc hội mới sau cuộc bầu cử.

Trên thế giới, thực tiễn nền dân chủ ở các nước văn minh cho thấy trong mọi hoàn cảnh xung khắc chính trị người ta đều tìm cách đối thoại và nhân nhượng, ít khi có đối đầu, trước hết nhằm tránh cho đất nước những nguy cơ bất ổn chính trị, kinh tế và xã hội. Điều này đòi hỏi trước hết văn hóa chính trị dân chủ, thứ nữa đòi hỏi trách nhiệm chính trị đối với đất nước của các tay chơi trên đấu trường chính trị của một hệ thống chính trị nghị viện.

Tuy nhiên những đòi hỏi này của nền dân chủ hiện đại với thể chế pháp hiến nghị viện khó có thể đáp ứng được ở các nước hậu xô-viết, nói riêng là ở Ukraina, do trình độ nhận thức dân chủ chung chỉ ở mức sơ khai, còn tham vọng cá nhân vẫn còn thống soái. Nếu như ở các nước dân chủ chiếc ghế quyền lực được các chính trị gia và xã hội dân sự nhận thức như là trách nhiệm cá nhân đối với đất nước, đối với cử tri theo nguyên tắc “tôi làm quan là muốn cống hiến” chứ không phải “tôi làm quan là để tận hưởng”. Xã hội dân chủ tạo ra nhiều cơ hội bình đẳng khác trong nhiều lĩnh vực cho từng người có năng lực để làm việc và tận hưởng thành quả lao động và thể hiện tài năng của mình, trong khi xã hội hậu xô-viết, dù được gọi là “dân chủ” vẫn chưa thể hiện được những điều kiện đó.

Ukraina đã có nền độc lập một phần tư thế kỷ nhưng có vẻ hệ thống tư duy chính trị chung và tư duy xã hội kiểu xô-viết vẫn còn nguyên vẹn, một thứ tư duy được hình thành trong quá khứ mang nặng tính phong kiến: “Tôi làm quan để tôi hưởng thụ, tôi làm quan để cả họ được nhờ…”. Từ đây có thể kết luận: Nếu như các thủ lĩnh chính trị của Ukraina lần này đủ ý chí để từ bỏ những tham vọng cá nhân, tất cả chỉ nghĩ về số phận hiểm nguy của đất nước, vì nhân dân mình mà đi tới một cuộc đối thoại chính trị có hiệu quả mà nhân dân trong nước và các nước cộng sự quốc tế mong đợi thì đó là một thành tựu vô cùng to lớn, một bước ngoặt đổi mới nhận thức chính trị do hai cuộc cánh mạng xã hội đã xảy ra ở đây trong hơn 10 năm qua mang lại.

Bài viết của tg Hoàng Xuân Kiểm

»Cùng chủ đề