Thế giới giao thời bởi Nguyễn Quang

Thế giới bước vào Năm Mới 2009 với rất nhiều nỗi lo cũ về cơm áo gạo tiền. Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama cũng đã phải lên tiếng cảnh báo về một triển vọng rất không dễ dàng cho nền kinh tế Mỹ ngay cả khi ông đã chính thức ngồi vào Nhà trắng. Cuộc khủng hoảng hiện nay là bỗng dưng mà tới hay đã có những nguyên nhân sâu xa tiềm ẩn từ lâu. Và có phải chính nó lại là nguyên nhân dẫn đến một thời kỳ chuyển giai đoạn của thế giới?

Nguyên nhân nào gây ra khủng hoảng tài chính?



Người ta đã nói rồi, bỗng dưng mà tới thì chỉ có thiên tai từ trên trời rơi xuống thôi. Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay bắt nguồn từ khá nhiều lý do nhân tạo mà cả Washington lẫn Mátxcơva đều cho rằng là trách nhiệm thuộc về người Mỹ là chính. Nói đúng hơn, thuộc về những nhân vật có vai trò không nhỏ trong nền kinh tế Mỹ muốn bằng mọi cách chắt ép tất cả những gì có thể và thậm chí là không có thể từ tiền bạc mà lại dồn trách nhiệm cho những người khác. Không bao giờ được vay những khoản tiền mà bạn không có khả năng thanh toán đầy đủ. Theo GS. Anders Asland ở Đại học Tổng hợp Mỹ Georgetown, nguyên nhân đầu tiên dẫn tới thảm trạng kinh tế tài chính hiện nay là chính sách tiền tệ quá bành trướng từ thời cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Alain Greenspan. Rồi tới tình trạng mất cân đối khổng lồ trong nền kinh tế thế giới, cụ thể là sự xuất siêu quá lớn trong ngoại thương của Trung Quốc và sự thiếu hụt thương mại quá lớn ở Mỹ. Tiếp theo là cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay cầm cố ở Mỹ…


Người Trung Quốc và Nga nói gì?

Cựu Tổng thống Nga Vladimir Putin trong rất nhiều bài phát biểu thì luôn nhấn mạnh rằng, nguyên nhân chính yếu dẫn tới khủng hoảng hiện nay là những trục trặc nghiêm trọng trên thị trường cầm cố Mỹ… Còn Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 về thị trường tài chính – tiền tệ và kinh tế thế giới, nhóm họp tại Washington ngày 15/11 cũng nhấn mạnh: “Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ quốc tế từ cục bộ đã lan sang các nước thị trường mới nổi, từ tài chính – tiền tệ đã lan sang mọi lĩnh vực kinh tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế của các nước và đời sống của nhân dân các nước”.

Như một phản ứng dây chuyền, sau khi bong bóng bất động sản ở Mỹ bị vỡ tung, hiện tượng tương tự cũng lặp lại ở nhiều quốc gia và giá nhà đất cũng bị đua nhau suy giảm như tụt dốc không phanh. Và khủng khoảng kinh tế dường như đã là tai họa không thể cưỡng nổi. Cháy thành vạ lây, trong một thế giới đang bị cuốn theo xu thế toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay, lụt là lụt cả làng, khó có thể có quốc gia nào thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính kinh tế chung đang bị coi là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ gần đây.


Không có tai hoạ nào riêng của ai. Trong tình hình nguy cấp đó, các nước trên thế giới đã sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn như thế nào?

Đáng tiếc là xu hướng mạnh ai nấy chạy vẫn có vẻ như nổi trội hơn. Ngay trong Hội nghị Thượng đỉnh G-20 về thị trường tài chính – tiền tệ và kinh tế thế giới, cũng đã không đạt được những thoả thuận cụ thể và hữu hiệu trên quy mô toàn cầu để cứu vãn nền kinh tế thế giới trước “cơn sóng thứ 9” của khủng hoảng, ngoài những tuyên bố chung như kiểu mà Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George Bush đã nói; “Các quốc gia chúng ta thỏa thuận rằng, chúng ta phải làm cho các thị trường tài chính minh bạch và trách nhiệm hơn”!


Những “gót chân Asin” nào của nền kinh tế thế giới hiện đại đã lộ ra trong tình hình gay cấn hiện nay?

Thiếu minh bạch sẽ tất yếu vấp phải thảm hoạ. Đó chính là “gót chân Asin” lớn nhất trong hệ thống tài chính quốc tế hiện nay. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Age Bakker ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cuộc khủng hoảng hiện nay đã làm bộc lộ rõ hơn bao giờ hết những sự mù mờ trên thị trường tài chính ở nhiều quốc gia và trên quy mô toàn cầu nói chung. Các sản phẩm tài chính hiện nay đã trở nên cực kỳ phức tạp, vừa tạo nên những cơ hội lớn nhưng cũng gây ra những nguy cơ lớn mà khó ai có thể nắm bắt được hết. Trong khi đó, sự kiểm soát của các nhà nước đối với các thị trường tài chính không đầy đủ dẫn tới nhiều hoạt động tự tung tự tác đầy tính tư lợi và bất minh hoành hành trong những khoảng thời gian không ngắn. Rốt cuộc là các yếu kém trong thanh toán tài chính đã dẫn tới sự đổ vỡ của các định chế tài chính ở một loạt quốc gia.


Liệu cuộc khủng hoảng hiện nay có phải là một dấu hiệu lung lay của mô hình tư bản chủ nghĩa theo kiểu Mỹ không?

Mô hình xã hội nào thì cũng có những thời điểm bị lung lay. Nhưng từ lung lay tới sụp đổ thì con đường ít khi ngắn. Có thể nói một điều rõ ràng là, tư duy cho rằng nền kinh tế thị trường có thể tự điều chỉnh một cách bản năng là ảo tưởng. Không ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia ở châu Âu hiện nay lại lớn tiếng hơn nhấn mạnh tới nhu cầu về một sự kiểm soát chặt chẽ hơn của Nhà nước đối với thị trường, thậm chí cho phép những nhà điều hành luật pháp có quyền xuyên biên giới…

Sự thật là, chủ nghĩa tư bản theo mô hình hiện đại đã và đang bị dẫn dắt không đúng hướng nên rất nhiều doanh nghiệp tư nhân khổng lồ đã bị phá sản hoặc bị dồn tới nguy cơ phá sản và nhà nước đã buộc phải tìm cách ứng cứu. Những gói tiền kích cầu to lớn đã được rút ra khỏi két. Nhưng nói thật, hiệu quả cụ thể của các khoản tiền kếch xù đó như thế nào vẫn là điều chưa ai dự đoán chắc chắn được.

Tuy nhiên, theo GS. kinh tế học Sebastien Gay ở trường Đại học Tổng hợp Chicago, những quyết định cứu vớt các “đại gia” trong nền kinh tế Mỹ dù là cực chẳng đã nhưng thực sự có lý. Thí dụ như cần phải cứu công ty bảo hiểm AIG vì nếu nó phá sản là không chỉ nền kinh tế Mỹ mà cả thế giới cũng sẽ vỡ vụn theo. Muốn nói gì thì nói, AIG đã là một phương tiện khổng lồ cung cấp tài chính không chỉ cho các công ty của Mỹ mà trên khắp toàn cầu. GS. Gay còn nói hơi quá lời rằng, cứu AIG đồng nghĩa với việc cứu toàn bộ chủ nghĩa tư bản!

Muốn nói gì thì nói, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy các định chế tài chính và thậm chí là cả chính trị quốc tế đã lỗi thời, cần những sự cải cách cấp bách.


Liệu nước Mỹ sau cuộc khủng hoảng này có thể đánh mất vị trí “đầu tầu kinh tế” của mình trên trường quốc tế?

Khó có thể phủ nhận vai trò siêu cường của nước Mỹ trên mọi lĩnh vực trong giai đoạn hiện nay và cả tương lai gần. Và đồng USD sẽ tiếp tục là một đồng tiền mạnh trên trường quốc tế. Thế nhưng, hiện nay đang xuất hiện những trung tâm tài chính chính trị mạnh mẽ mới và điều này tất yếu sẽ càng ngày càng làm suy giảm vị trí độc tôn của Washington trên bàn cờ quốc tế.


Phải chăng thế giới đang giao thời chỉ riêng về kinh tế?

Theo GS. Stigl, nhờ vào toàn cầu hóa, Phố Wall có thể bán các khoản thế chấp độc hại của mình ra khắp thế giới. Dường như một nửa số thế chấp đã được xuất khẩu. Nếu không, Mỹ thậm chí còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn nữa. Tuy nhiên, các điểm yếu ở Mỹ đã khiến đồng USD suy giảm giá trị và gây thêm khó khăn cho châu Âu bán hàng hóa ở nước ngoài. Xuất khẩu yếu có nghĩa là một nền kinh tế yếu, và vì vậy Mỹ xuất khẩu sự suy sụp của mình còn sớm hơn cả việc xuất khẩu các khoản thế chấp độc hại. Dĩ nhiên, phần còn lại của thế giới không thể ngồi chờ để hứng chịu hậu quả. Bản thân sự phản ứng đáp trả về kinh tế cũng đã làm cho Mỹ yếu đi tương đối về các lĩnh vực khác. Một vài chính phủ châu Âu đã tỏ ra thận trọng hơn nhiều so với Mỹ trong việc xác định những điều cần thực hiện. Thậm chí trước khi cuộc khủng hoảng lan khắp toàn cầu, Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thế giới để sắp xếp các nền móng cho sự quản lý thiên về nhà nước nhằm thay thế chính sách để mặc cho tư nhân giải quyết. Ý kiến này càng về sau càng được nhiều người tán đồng và thậm chí còn có người cho rằng phải thay chủ nghĩa tư bản hiện thời bằng một chủ nghĩa tư bản nhân đạo hơn. Theo Stigl, chúng ta có thể đang ở một “thời khắc Bretton Woods” mới. Khi thế giới vượt qua cuộc Đại suy thoái và Thế chiến II, người ta nhận ra rằng cần phải có một trật tự kinh tế thế giới mới. Trật tự đó đã tồn tại hơn 60 năm qua nhưng không được điều chỉnh cho phù hợp với kỷ nguyên của toàn cầu hóa. Giờ đây, sau khi thoát khỏi Chiến tranh Lạnh và cuộc Đại khủng hoảng tài chính, thế giới cần xây dựng trật tự kinh tế mới cho thế kỷ 21, và điều đó sẽ bao gồm một cơ chế cho việc điều chỉnh toàn cầu mới.


Phải chăng chủ nghĩa tư bản đã kết thúc sứ mệnh?

Có một số học giả cho rằng chủ nghĩa tư bản đang có xu hướng vượt ra ngoài mọi sự kiểm soát với những rủi ro và nguy hiểm có quy mô thế giới. Nhưng, với tư cách một hệ tư tưởng, chủ nghĩa tư bản vẫn quẩn quanh với niềm tin như là một thứ tôn giáo chính thống. Chỉ ổn định về tài chính và tiền tệ không thôi sẽ khó lòng ổn định cả thế giới. Và một khi hạ tầng kinh tế đã đổi thay thì thượng tầng kiến trúc cũng phải phù hợp. Lịch sử diễn tiến còn dài dài nhưng đã có đầy đủ “chất liệu” của một thế giới giao thời.

Hồng Thanh Quang
theo TG&VN