Mảnh mai, trang nhã, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, khúc chiết, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, ngay cả khi đã về hưu vẫn là người rất được xã hội chú ý bởi những ý kiến sắc sảo, thực tế của bà trong lĩnh vực kinh tế thời cơ chế thị trường.

Trao đổi với Tinh Hoa xung quanh những hình dung mới về một doanh giới Việt Nam, bà trở đi trở lại những ngẫm suy về cái Tâm của người làm kinh tế. Bởi chăng, một người giàu và một doanh nhân thành đạt đôi khi khác nhau ở ba chữ: Tài, Tâm và Tầm.


PV: Trong một nền kinh tế thị trường còn chưa hoàn chỉnh như chúng ta hiện nay, thì rất khó có những doanh nhân với tư chất hoàn chỉnh cần thiết. Ở Việt Nam hiện nay trở thành một doanh thành công mà vẫn giữ mình hoàn toàn sạch sẽ là một việc cực kỳ khó khăn. Theo bà, doanh nhân Việt bây giờ có những điểm yếu gì? Những gì họ cần khắc phục để có thể trở thành những doanh nhân thành đạt và lương thiện?

Bà PCL: Tôi nghĩ điều đầu tiên cũng gắn điểm anh vừa nêu đấy là hệ thống luật của mình chưa đầy đủ, chưa minh bạch, tình trạng tham nhũng của mình còn rất nặng nề và chính cái đó làm cho doanh nhân Việt Nam cũng bị đẩy vào cách làm ăn dựa vào quan hệ, nhiều khi quan hệ còn cao hơn luật và quan trọng hơn luật. Xã hội Việt Nam ít nhiều còn bị ảnh hưởng từ thời xưa là Nhân trị nhiều hơn là Pháp trị. Và một khi Nhân trị nhiều hơn Pháp trị thì doanh nhân cũng phải biết lựa người thì mới làm ăn được. Muốn làm một doanh nhân đầy đủ với đúng nghĩa trên thương trường thì trước hết phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ pháp luật ở mức độ rất cao và kể cả chấp nhận thiệt thòi để đảm bảo tuân thủ pháp luật cao. Mình phải luôn luôn là sạch sẽ đối với xã hội và luôn cảm thấy mình là an toàn được cho hoạt động kinh doanh.

Nhưng ở nước ta phải nói là số doanh nhân theo đuổi được con đường đó không phải là nhiều và không dễ. Không dễ vì chính bản thân họ vẫn thấy được câu chuyện hàng ngày của nước mình, nhiều khi người nào nghiêm túc quá thì người ấy bị thiệt, còn người nào khôn khéo đi vòng lách luật này khác thì người ta có thể vượt qua được trở ngại này khác để làm ăn. Tôi nghĩ có hiện tượng như thế một phần là do các doanh nhân, nhưng cũng một phần là do cả nhà nước nữa.

Để tạo môi trường kinh doanh thật sự lành mạnh cho người ta làm ăn dựa trên cơ sở kinh doanh bằng tài của mình, chứ không phải bằng mối quan hệ thế này thế khác. Phải tạo cho mình tính minh bạch cao, có vậy mới có thể đi làm ăn với bên ngoài một cách lâu dài được. Thế giới cũng từng biết tới nhiều thí dụ có những công ty phát triển rất mạnh, rất khổng lồ, nhưng khi bị phát hiện sự thiếu minh bạch là sụp đổ rất nhanh chóng. Và người lãnh đạo phải rơi vào vòng tù tội… Thí dụ như tập đoàn Enron của Mỹ chẳng hạn… Tôi nghĩ, doanh nhân Việt Nam người ta cũng biết điều đó chứ không phải là không biết nhưng vẫn chưa làm được như cần thiết. Đó là điểm yếu thứ nhất. Còn điểm yếu thứ hai là, doanh nhân Việt Nam còn thiếu tính liên kết, thiếu tính hợp tác.

PV: Có câu chuyện vui, một người Việt Nam có thể giỏi hơn một người Do Thái nhưng ba người Việt Nam ngồi lại với nhau chắc sẽ thua ba anh Do Thái cùng hợp tác với nhau…

Bà PCL: căn bệnh đó ở người Việt Nam có lẽ trong nhiều lĩnh vực chứ không cứ trong kinh doanh. Trong thời chiến chúng ta chia sẻ với nhau tất cả, có thể hy sinh tính mạng vì nhau được, nhưng trong thời bình thì làm việc với nhau ở rất nhiều nơi là thiếu sự hợp tác tôn trọng lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến lên. Và trong doanh nghiệp cũng vậy. Vì vậy doanh nghiệp của chúng ta thường bị các đối thủ bên ngoài nó lợi dụng…


PV: Mâu thuẫn cạnh tranh…

Bà PCL: Lợi dụng mâu thuẫn cạnh tranh để mà trục lợi cho họ. Đây là điều làm hạn chế sức mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam. Và mỗi khi tới các doanh nghiệp tôi đều nói với họ là trong thời buổi hiện nay, kinh doanh là phải theo mạng lưới, phải có sự liên biết, không có anh nào một mình một chợ mà có thể đứng được. Ngay cả những công ty to nhất trên toàn cầu họ cũng vẫn cần mạng lưới kinh doanh. Thí dụ như Microsoft chẳng hạn, họ phải liên tục phát triển mạng lưới của mình ở bất cứ nơi nào họ đến. Đối với các doanh nghiệp Việt cũng vậy, đừng có nghĩ mình sẽ được việc nếu cứ một mình một chợ.


PV: Hoặc anh hùng nhất khoảnh!

Bà PCL: Anh hùng nhất khoảnh hoặc tốt lỏi mà lên tất cả thì không có được đâu trong thời buổi hiện nay. Mà nếu có được thì cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn và khi sụp xuống thì cũng rất nhanh. Chính vì thế khả năng tạo thành các mối liên kết là điều hết sức cần thiết ở doanh nhân Việt Nam hiện nay.

PV: Một con người chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc khi những người xung quanh ít ra là không bất hạnh. Hiện nay một số người nghĩ nhầm rằng mình chỉ cần làm ra nhiều tiền cho con mình học ở nước ngoài, thế là mình xong việc. Tuy nhiên, dù có nhiều tiền cũng không thể thay đổi Tổ quốc được. Một khi xung quanh ta còn nghèo đói thì dù ta có no đủ tới đâu ta cũng rất khó được an toàn, chứ đừng nói gì tới mãn nguyện. Thế nên việc những người giàu có cần làm là phải góp phần làm cho chính xung quanh mình bớt đi nghèo đói, bớt đi bần hàn, bớt đi Chí Phèo… Chỉ như vậy thì những người thành đạt mới có thể cảm thấy hạnh phúc…

Bà PCL: Thực ra tôi nghĩ, tuyệt đại đa số doanh nhân Việt Nam, nhất là những người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, vất vả để mà kiếm tiền thì người ta đều có ý thức ấy cả. Tôi đã nhìn thấy gương của rất nhiều người, thí dụ như tôi rất ấn tượng và cứ suy nghĩ mãi về câu nói của anh Trần Đại Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Kinh Đô…


PV: Bánh trung thu của Kinh Đô bán rất chạy mỗi dịp rằm tháng tám…

Bà PCL: Anh Nguyên nói là: Nếu mình có bát cơm ăn thì phải để cho người ta có bát cháo chứ! Một thí dụ khác là ông Lý Ngọc Minh của Công ty gốm Minh Long cũng rất nổi tiếng. Ông ấy ăn nên làm ra, cho con đi học ở Canada nhưng rồi về làm việc ở Việt Nam. Ông ấy lúc nào cũng giáo dục con mình tinh thần Việt, hồn Việt, biết chăm lo biết nghĩ đến người khác, biết lo đến người nghèo, biết tạo công ăn việc làm cho những người khác… Những tấm gương như thế nhiều lắm… Ở nước mình nói chung những người giàu, tôi chỉ muốn nhấn mạnh là những người giàu bằng mồ hôi nước mắt của mình, bao giờ cũng có ý thức lo đến người khác. Chỉ có một số giàu lên một cách bất chính và bất chợt nào đó thì người ta mới “trọc phú”, người ta sẽ không biết nghĩ đến người khác, người ta sẽ rất ích kỷ với đồng tiền người ta kiếm được.


PV: Đã có một thời chúng ta hay ác cảm với các doanh nhân nói chung, nhưng bây giờ lại rộ lên phong trào tụng ca doanh nhân. Theo bà, như thế nào thì tốt hơn, tôn trọng, tôn vinh xứng đáng từng doanh nhân cụ thể nếu họ thực sự chứ không nên cả giới doanh nhân vì làm thế, dễ khiến các giới khác trong xã hội “tủi thân”?

Bà PCL: Tôi nghĩ, thực ra xã hội chúng ta mà tôn vinh giới doanh nhân thì cũng là đáng cho họ. Vì tôn vinh họ không chỉ vì bản thân họ mà vì một khi đất nước đi vào thời kỳ phát triển mới rồi thì cũng cần phải có cấu trúc xã hội mới…


PV: Cần những chiến sĩ mới…



Bà PCL: Vâng, cần những chiến sĩ mới trong thời bình.Và đó là tầng lớp doanh nhân. Tôi không nghĩ tôn vinh doanh nhân là tôn vinh bản thân họ không thôi đâu, mà là tôn vinh công việc làm ăn kinh tế, sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Nếu mà đứng trên nghĩa đó thì tôn vinh doanh nhân, tôi nghĩ, đó là hoàn toàn thích hợp.

Ngày xưa, chúng ta trong những thời gian rất dài sống trong xã hội coi “sĩ, nông, công, thương” và “thương” ở hàng cuối cùng. Bây giờ, nếu không có một sự nhìn nhận thích đáng, một tư duy thích đáng cho cả xã hội về vai trò của các bộ phận khác nhau trong một nền kinh tế hoặc trong lịch sử của một dân tộc thì sẽ không phát triển lên được. Vì vậy cần đưa vị trí doanh nhân từ hàng cuối cùng trong xã hội lên một vị trí thích đáng hơn. Vả lại trên thực tế, khi chúng ta tôn vinh doanh nhân thì đâu có hạ thấp các tầng lớp khác xuống. Doanh nhân cũng vậy, bản thân họ cũng rất tôn trọng giới trí thức. Nền kinh tế nước ta cũng dần dần tiến tới nền kinh tế tri thức như là các nước khác.

PV: Nhiều doanh nhân cũng là những trí thức…

Bà PCL: Vâng, nhiều doanh nhân cũng là trí thức. Có nghĩa là vai trò của trí thức cũng sẽ là hàng đầu chi phối sự phát triển của đất nước. Tôi nghĩ là, các nền kinh tế muốn tiến lên nền kinh tế tri thức được thì phải có nền kinh tế thị trường, phải có sự phát triển nhất định của tầng lớp doanh nhân trong cơ chế thị trường, từ đấy mới có cơ sở về vật chất, về kinh tế cho tầng lớp trí thức phát triển và phát huy hết sức mạnh của mình được.

PV: Muốn làm quân tử phải có ngũ cốc, như người xưa đã dạy…

Bà PCL (cười): Chúng ta hiện nay tôn vinh giới doanh nhân cũng là để thực hiện một bước chuẩn bị cơ sở vật chất cho sự tôn vinh của tầng lớp trí thức.

PV: Bà nói rất là đúng, nhưng mà hiện nay có hiện tượng thế này: khi chúng ta dồn vào việc đưa các doanh nhân như những hình mẫu quá sáng chói, thì mặc nhiên tạo ra tâm lý xã hội tất cả đều hướng để trở thành doanh nhân. Một xã hội sẽ là thảm hoạ nếu tất cả chỉ nghĩ mình thành doanh nhân thành đạt.

Bà PCL: Tôi thấy trên thực tế nó chưa diễn ra như vậy đâu. Thực ra thì phát triển doanh nhân ở nước ta vẫn là con đường nhọc nhằn. Chúng ta đang đưa ra chỉ tiêu đến năm 2010 thì có độ nửa triệu doanh nghiệp nhưng đến cuối năm 2007 mới có 265.95O doanh nghiệp. Mà chúng ta đang ở phần cuối của 2009 rồi, phấn đấu đến 2010 có thêm 200 nghìn doanh nghiệp nữa hoàn toàn không phải việc dễ dàng. Những năm gần đây, khi mà nhà nước đưa ra Luật Doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đăng ký được dễ dàng hơn, thì đâu có phải qua một đêm có hàng triệu doanh nghiệp ra đời! Không phải thế! Mỗi một năm chúng ta vẫn mới có ban đầu là ba vạn, sau đó lên ba vạn rưỡi rồi bốn vạn doanh nghiệp mới. Năm nay thì có thể là năm kỷ lục với hơn năm vạn doanh nghiệp ra đời trong một năm nhưng đấy vẫn là một quá trình vận động rất vất vả.

Gần đây đi về địa phương nào cũng vậy, tôi thấy họ rất lo lắng về sự phát triển doanh nhân chưa nhiều. Có thể trong thực tế đôi lúc các phương tiện thông tin chỗ này chỗ khác nói hơi quá về một cực làm cho có ngộ nhận trong xã hội nhưng thật ra, mức độ phát triển doanh nghiệp của chúng ta hiện nay còn khá là thấp so với các nước xung quanh, so với nhiều nước khác trên thế giới. Ở châu Á bình quân cứ khoảng 30 người dân thì có một doanh nghiệp.

Chúng ta nếu như đến năm 2010 mà có được nửa triệu doanh nghiệp trên 80 triệu dân thì cũng chưa là gì nhiều. Người dân bình thường hoặc người trẻ tuổi trước khi quyết định đi làm doanh nghiệp người ta cũng tính toán nghĩ ngợi nhiều thứ lắm, bởi người ta biết đây là một lĩnh vực đầy rủi ro, đầy thách thức chứ không phải ai muốn làm là làm được. Cho nên tôi nghĩ là, nỗi lo lắng đưa doanh nhân lên quá đáng để mọi người đều chạy theo làm doanh nhân là không có cơ sở thực tế.


PV: Thực ra bây giờ khi nói về doanh nghiệp, đôi khi người ta chỉ được nhìn thấy cái số lượng tài sản mà doanh nhân đang sở hữu chứ không thấy rõ con đường chông gai mà họ đã đi qua để có được hôm nay. Thực sự đằng sau những gia sản lớn bao giờ cũng là mồ hôi nước mắt thậm chí cả máu nữa. Tỉ lệ những người thành đạt trong số các doanh nhân không cao, thậm chí rất thấp. Đông hơn cả vẫn là những người đã nằm xuống ở “chiến trường – thương trường”…

Bà PCL: Đúng thế tỉ lệ doanh nhân ở nước ta vẫn tiếp tục tồn tại được sau ba năm xuất hiện chỉ là 75% thôi; 25% phải dẹp tiệm vì không thể làm ăn tiếp được. Sau năm năm xuất hiện chỉ còn được khoảng 65% số doanh nghiệp. Tỉ lệ này cũng là phù hợp với xu thế chung của thế giới. Theo các con số thống kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), ngay tại các nước có mức độ công nghiệp hóa cao cũng chỉ có khoảng 75% số doanh nghiệp còn sau ba năm xuất hiện; sau năm năm chỉ còn khoảng 60- 65% còn tiếp tục tồn tại được. Điều này nói lên rằng, kinh doanh không phải là việc đơn giản, đó là một nghề rất phức tạp, khó khăn và đòi hỏi những khả năng nhất định, chứ không phải ai cũng làm được.


PV: Theo bà, trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng ta, liệu tốc độ phát trển kinh tế so với các nước theo mô hình phát triển khác trong đội hình WTO sẽ cao hơn, hay thấp hơn ? Liệu có nảy sinh ra những khó khăn gì thêm hay không? Hay là cách làm chúng ta chọn là tối ưu so với hoàn cảnh của chúng ta?

Bà PCL: Tôi nghĩ cách làm của chúng ta đã là tối ưu so với hoàn cảnh của chúng ta rồi. Thực ra mình có muốn vượt lên, nhanh hơn hay sớm hơn thì cũng khó. cái gì phát triển thì cũng phải có thời gian, cũng phải có quy luật tự nhiên của nó. Từ một xã hội tiểu nông cho đến bây giờ vẫn là 70% dân cư sống ở nông thôn. 60% người lao động làm việc trong nông nghiệp, mà lại muốn đi thẳng, đi nhanh lên trong con đường kinh tế thị trường như các nước khác là điều không dễ dàng. Thành ra cũng không phải là không có lý khi mà tổ chức WTO đưa ra cho chúng ta trong vòng 12 năm họ vẫn chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Và họ cũng đã có tính toán từ kinh nghiệm của nhiều nước khác.

Bây giờ cách tích cực nhất của ta là cố gắng làm sớm hơn, không chờ đến 12 năm đó, tức là mình phải có một cái tự ái nhất định để không chấp nhận thời hạn dài thế do người khác đặt ra. Nếu mình làm được sớm hơn thì sẽ tốt hơn nhiều cho nền kinh tế, cũng như cho sự phát triển doanh nghiệp và từ đó cho cuộc sống của tất cả người dân. Bởi việc quan trọng của việc hoàn thiện nền kinh tế chế thị trường là nó làm cho chúng ta có một môi trường pháp lý về kinh doanh minh bạch đối với tất cả và sau đó chúng ta chỉ tập trung sức vào việc thực sự sống và làm việc theo pháp luật. và cứ thế chúng ta phát triển lên thôi.

Bộ máy nhà nước cũng sẽ ổn định, tư duy của những người làm quản lý nhà nước cũng vậy, quan hệ giữa Nhà nước với người dân, không phải chỉ riêng với Doanh nghiệp mà với người dân nói chung cũng rõ ràng, sòng phẳng, nó đâu vào đó luôn và tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được là mình bây giờ mình có thể chăm lo vào sự phát triển lâu dài, chứ không phải lo đối phó với chính sách nay thế này, mai thế khác. Ngay cả đối với những người thuộc giới trí thức cũng vậy. Tôi nghĩ đến lúc đó họ cũng sẽ thấy yên tâm hơn rất nhiều, tất cả những sản phẩm chất xám của họ thực sự được tôn trọng, được đánh giá đầy đủ theo giá trị của nó chứ không phải như ngày nay, chúng ta đang trả lương cho họ như là đùa và rất là thấp so với đóng góp thực tế. Chúng ta nhiều khi đã xoá đi ranh giới giữa lao động chất xám rất khó rất hiếm, với những người làm việc chân tay tương đối đơn giản…

PV: Đó là tư tưởng bình quân chủ nghĩa…

Bà PCL: Vâng, bình quân chủ nghĩa, cào bằng… Như vậy thì không thể lên được, vì nó không giúp đạt được sự công bằng như chính tiêu chí của chủ nghĩa xã hội: làm theo năng lực và hưởng theo đóng góp của mình cho xã hội.

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện.

Chúng ta nhiều khi đã xóa đi ranh giới giữa lao động chất xám rất khó rất hiếm, với những người làm việc chân tay tương đối đơn giản.

Ánh Hồng
theo Tạp chí Tinh Hoa