Như bao người, Tết cổ truyền của các nhà khoa học cũng là thời điểm sum vầy, tụ họp. Chỉ khác một điều, giữa lúc tưởng như thong dong ấy, họ vẫn tìm kiếm những ý tưởng mới.

Sum vầy sẽ tiếp thêm trí lực

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quốc tế, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, thường chia ngày Tết ra làm hai phần, một phần dành cho gia đình thân yêu và một phần dành cho công việc. Năm nay, ông ăn Tết ở TP HCM với mẹ đến mồng hai thì ra Hà Nội để… làm việc. Với tiến sĩ Vọng, việc được đón giao thừa với người thân trong đêm 30 sẽ tiếp thêm trí lực cho công việc trong năm mới.

Tiếp đó, ông có cả tuần làm việc với một giáo sư Đài Loan trong một dự án của Ngân hàng Thế giới. Tiến sĩ Vọng nói: “Công việc đã trở thành cái nếp sinh hoạt. Tết đến, dù ở nhà cũng phải làm vì công việc rất nhiều”. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vọng là nhà khoa học về rau quả, hạt giống. Ông đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng năm giống cà chua, trong đó có hai giống được sử dụng rộng rãi trên 10 quốc gia. Từ Australia trở về Việt Nam tháng 5.2007, ông được giao nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Rau hoa quả cho Việt Nam.

Nhấm nháp miếng bánh chưng công việc

Quyết định trở về Việt Nam sinh sống vào năm 2002, tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, Giám đốc khoa học Trung tâm nghiên cứu phát triển, Khu Công nghệ cao TP HCM, đã có nhiều cái Tết một mình bởi niềm yêu thích khám phá cái mới của ông. Mỗi dịp xuân về, ông lại một mình với chiếc ba lô, máy ảnh rong ruổi trên khắp những nẻo đường đất nước để xem người dân đón mừng năm mới.

Ông quan niệm: “Ngắm người dân trong dịp này cũng giống như mình đang ăn Tết với cả đất nước vậy”. Sau những lần lang thang đó, ông phát hiện bản thân thích phong vị Tết miền Bắc hơn miền Nam, dù ông sinh ra tại mảnh đất Sài Gòn. Tiến sĩ Khê thích một đêm giao thừa yên ắng, tĩnh mịch, trang trọng, được ngắm hoa đào trong không khí se lạnh mà ông nói là rất giống với những ngày xuân ở Nhật Bản.

Đi chán, người ta lại thấy ông lọ mọ trong phòng thí nghiệm vào những ngày Tết. Sở dĩ có sự khác thường này là sau những ngày du xuân, tiến sĩ Khê thấy ý tưởng cứ tràn về từ cuộc sống. “Ngày Tết mới có thời gian yên tĩnh để…nghiên cứu” và “làm việc ngày Tết cũng có niềm vui như được nhấm nháp một miếng bánh chưng cùng người thân trong Tết cổ truyền”.

Lĩnh hội tinh thần của phong tục

Thói quen ăn Tết nhẹ nhàng trong những năm tháng xa quê hương vẫn còn lưu dấu trong lối sống của nhiều nhà khoa học ngay cả khi họ đã về nước. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Kiểm Thân, Đại học RMIT, dự định ăn Tết năm Kỷ Sửu vài ngày trước mồng một. Với ông, chỉ cần đón được cái không khí nhộn nhịp, rộn ràng trong những ngày cuối năm là đã hạnh phúc rồi.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, Trung tâm công nghệ sinh học TP HCM, cũng cho rằng, ăn Tết chủ yếu là lĩnh hội cái tinh thần của phong tục. Tết là dịp nhà khoa học này quan tâm hơn đến những người khó khăn xung quanh ông. Ông “lì xì” từ anh xích lô đến người chở xe ôm. Là nhà khoa học về công nghệ sinh học, ngày Tết cũng là lúc ông đi thăm thú khắp nơi để ghi nhận những điều mà công nghệ sinh học có thể làm cho cuộc sống tốt hơn. Ông từng mang những giỏ lan rừng về nhà trong những ngày Tết để tìm công nghệ ươm, phát triển những giống hoa này. 


theo Đất Việt