Rảnh rỗi hôm nay tôi mới có dịp dạo quanh chợ cây số 7 để thư giãn và nghiên cứu thêm thị trường. Các cụ ta xưa nay đã nói chẳng sai “Phi thương bất phú”, làm nghề gì cũng có thể sống được, nhưng chỉ với nghiệp buôn bán thì có khá nhiều cơ may đổi vận trở nên giàu có. Làm nông nghiệp “mặt bán cho đất, lưng bán cho trời” nhưng chỉ đủ sống hoặc nếu “mưa thuận, gió hòa” thì có chút “bát ăn, bát để”. Cứ nhìn một số bà con ta làm nông nghiệp trồng rau phục vụ cộng đồng ta ở Ucraina thì có mấy người có xe, có nhà riêng như những người làm tiểu thương. Cộng đồng ta ở Odessa cũng vậy, bao nhiêu người bám vào chợ cây số 7 đã đi lên từ hai bằng tay trắng, mua nhà, mua xe, gửi tiền về giúp đỡ người thân ở Việt Nam.

Cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực, chịu thương, chịu khó của người Việt ta, “đầu tắt, mặt tối” vượt qua cái giá, cái lạnh, sự hiểm nguy luôn rình rập, sự cạnh tranh khốc liệt của cộng đồng người Trung Quốc, người Thổ, người Apganixtan, sự nhiễu nhương của một số cán bộ trong các cơ quan công quyền của bạn… để kiếm sống và làm giàu. Chợ cây số 7 thật là mảnh đất “đắc địa”, nằm ở thành phố cảng Odessa, một trung tâm phân phối, vận chuyển, trao đổi hàng hóa lớn nhất Ucraina và một số khu vực của Nga.Thời trước khủng hoảng, tôi nhớ các phiên chợ đêm bán buôn, người ra vào tấp nập như đi trẩy hội, tiền hàng trao đổi trong ngày của một số người bán buôn có máu mặt tính đến hàng trăm nghìn. Ngay cả những người chẳng có vốn mấy, chịu khó “buôn đầu chợ, bán cuối chợ” cũng gặt hái được kha khá.
Cái thời hoàng kim ở chợ cây số 7 đã bị cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những bất ổn chính trị của Ucraina thời gian qua cuốn đi. Nào là công chỗ tại chợ rớt giá thê thảm, có công trước đây giá trăm nghìn còn khó tìm mua giờ bán giỏi lắm được 2-3 chục nghìn. Có công ở vị trí xấu thì có cho không cũng chẳng ai thèm để ý vì đi chợ bây giờ “èo uột”, có khi cả ngày chẳng “bachin”, trong khi đó vẫn phải chi đủ loại thứ tiền, nào thuế đất, thuế công, tiền an ninh, bảo vệ “trăm thứ bà rằn”… thử hỏi sống thế nào được. Đã thế lại còn đang xảy ra chuyện các ông lớn của chủ chợ đang tranh dành lẫn nhau  gây ra không ít những lo toan, phiền toái cho những người kinh doanh tại đây, nhất là từ khi chế độ cũ sụp đổ, công ty bảo vệ không con khả năng bao chắn được nữa, các cơ quan ban ngành, từ cơ quan chống buôn người, công an kinh tế, chống hàng nhái, hàng giả, đều có thể đến chợ kiểm tra bất cứ lúc nào. Mấy hôm vừa rồi, bà con người Việt ta thấy oải vì được các đoàn đến “thăm viếng” thường xuyên, nhất là những công bán quần áo do một số xưởng may người Việt và người bản địa cung cấp.
Khi thấy xe ô tô của tôi đi vào vị trí đỗ gần cổng chính, 5 người rồi 10 người Việt Nam lao ra vây kín xe của tôi. Tôi cứ nghĩ đây là những người quen, nhưng không phải mà toàn những người lạ. Họ là những người “xào xáo”, trước đây bán hàng trong công, do khủng hoảng họ không trụ được, đành phải ra “đánh bóng mặt chợ”, chọn những lối ra vào đông khách để tìm “khứa” trao đổi hàng, mời chào đổi “xanh”. Tôi cũng được họ ưu ái chào đón vì lý do vậy và họ tưởng tôi là ông tây. Tiến sâu vào khu hàng vải, tôi gặp anh Nguyễn Văn Kết, một người quen đã lâu. Gặp nhau “tay bắt, mặt mừng”, anh tâm sự, “Nếu không có cái nghề mà cán bộ Hội người Việt Nam ở Odessa hay gọi đùa là “ngõ cụt” này thì bọn em đã phải về nước lâu rồi. May mà khủng hoảng kinh tế, giá ngoại tệ nhảy múa hàng ngày nên bọn em cũng kiếm được chút đỉnh anh ạ”. Đi một vòng thoáng qua nên tôi không thể đếm được bao nhiêu bà con ta đã nhảy ra làm “xào xáo”. Nhưng nhìn vào thực tại, con số người này chắc không nhỏ.
Vào đến bãi 2, “khốt ngang” mà từ trước đến giờ các chủ hàng cứ gọi đùa là dãy “ngồi mát, ăn bát vàng”, bà con tâm sự với tôi rằng nhiều người buôn bán hiện nay “kêu như vạc”, xanh đỏ kiểu này thì chết thôi anh ạ, xanh lên thì chết lên, xanh hạ thì cũng chết hạ. Anh biết không hôm qua chúng em bán giá 14,6 grivna thì sáng nay nhập mãi mới được với giá 14,95 grivna, vừa nhập xong thì lại thấy bảo giá đã hạ rồi, cả tây lẫn ta tranh nhau bán và phải bán với 14,2 grivna. Ai cũng nghĩ khi về đến nhà thì giá xanh còn hạ nữa, nhưng ngờ đâu giá lại vọt lên 14,6 grivna, thế là bọn em lại móm toàn tập anh ạ! Cũng chuyện về giá xanh đỏ mấy ngày gần đây, Báo Doanh nghiệp Odessa đã cho đăng tải nhiều bình luận đánh giá của các chuyên gia kinh tế về tình hình kinh tế Ucraina trong thời gian tới, nhất là khả năng Chính quyền Kiev giữ giá đồng nội tệ Grivna như thế nào trong bối cảnh bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng chưa thấy lối thoát nào khả dĩ, nền kinh tế Ucraina dự báo suy giảm ít nhất 10% trong năm nay, số người thất nghiệp gia tăng chóng mặt (có tin kể từ khi nổ ra Maidan cuối năm 2013, đội quân thất nghiệp đã tăng thêm 4 triệu). Báo chí Ucraina và phương Tây suốt ngày đăng tải tin đánh nhau, chết người, xí nghiệp phá sản, thông tin về giá cả dịch vụ, nhiên liệu sẽ tăng gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí trong mùa đông này có thể còn không có nước nóng để sưởi ấm làm cho cộng đồng ta càng thêm sốt ruột. Nhiều người thấy nản đang định “cuốn gói” về nước một thời gian. Lan man chuyện thời cuộc quá, xin phép độc giả cho tôi tiếp tục đi vòng quanh chợ,  tiếp.
Vào đến bãi ba, một khu vực có đông người Việt Nam và người tàu bán hàng. Từ trước đến giờ, bãi ba vẫn được đánh giá là nơi kinh doanh bán hàng và kinh doanh công chỗ hiệu quả nhất. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Gặp anh Phạm Ngọc Êm, anh khoe có người vừa mua một cái công ở dãy Si Ri 2 với giá là 29 nghìn, mặc dù chỉ một hai năm trước đây giá bán ít nhất cũng được 120 nghìn. Anh cho biết về lâu dài, với giá công như thế này, thì có thể mua để lấy chỗ bán hàng và chờ thời, sau khi hết khủng hoảng thì “sút đi”. Còn bây giờ mua để cho thuê thì chỉ được 250 đô một tháng, trong khi phải nộp 150 đô thuế đất cho chợ, tiền thuê chỉ thu được vẻn vẹn một trăm. Có nghĩa bỏ tiền ra mua công lúc này thì phải cho thuê 30 năm mới lấy lại vốn. Khi hỏi chuyện mọi người ở đây, tất cả đều ngao ngán nói rằng công chỗ bãi 3 hạ thê thảm, mặc dù hàng hóa khan hiếm nhưng cũng không bán được vì người dân chẳng có tiền mua, khách ở các vùng thuộc Nga hay Crimea do chiến sự, do thay đổi chính trị chẳng đến chợ số 7 lấy hàng.Vì vậy, nhiều khu chợ rơi vào cảnh “Vạn người bán, trăm người mua” khiến nhiều công tơ nơ bây giờ không cho thuê được, nhiều chủ công cho người bán mượn không, chỉ phải đóng thuế đất, thế mà cũng có công còn bỏ không.
Ra đến khu vực Mưn Ca thì tôi lại thấy vui vui vì không khí buôn bán khá sầm uất. Hỏi ra thì mới biết là ở dãy này, 90 % công tiêu thụ hàng quần áo may tại Odessa. Có lẽ bây giờ, chỉ có bán hàng này là ăn vì đã là hàng quần áo được các chủ xưởng may chủ động mẫu mã theo thời vụ “mùa nào, thức ấy”, giá cả hợp lý nên hàng may ra đến đâu cháy đến đó. Cũng như ở bên Nga, nguồn hàng quần áo này chủ yếu là từ các xưởng may của người dân địa phương, nhiều bà con ta đã tự tìm kiếm mẫu mã và tự thiết kế đến đặt trực tiếp ở xưởng may của họ. Cũng không ít bà con ta tự mua máy khâu, thuê thợ cả tây và ta may ở nhà, may đến đâu bán đến đó. Tìm gặp mấy người bán hàng ở Mưn Ca, tôi có hỏi tại sao hàng may bán chạy thế này sao không hợp sức vào mà mở xưởng hoành tráng mà tranh thủ kiếm ăn. Câu trả lời của họ thật đơn giản: Các “đại gia” ở đây đã nghiên cứu kỹ lắm rồi. Nếu mở xưởng theo đúng pháp luật thì những nghề  như nghề may mặc phải tuyển công nhân là người địa phương, còn công nhân nước ngoài họ không cấp phép. Trong khi đó, công nhân sở tại không được khéo léo cho lắm và không chịu khó, chịu khổ như người Việt. Mấy chủ hàng có người quen ở Moscow tâm sự bà con  mình làm ở các xưởng may “đen, xám” ở Moscow rất chịu khó, thậm chí có lúc họ sẵn sàng làm một ngày đến 15, 18 tiếng để kịp cung cấp đủ hàng cho chợ bán buôn Sadovod hoặc Liublino, còn dân địa phương thì quen nếp sống văn minh của Phương Tây, làm tối đa chỉ 8 tiếng trong giờ hành chính, trong 8 tiếng ấy họ còn giải lao, hút thuốc, thậm chí còn uống bia. Đã thế lại còn hay đòi hỏi các quyền lợi cá nhân theo đúng luật pháp sở tại như tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí. Lo được những chuyện này vừa tốn tiền, vừa mệt người, tốt nhất là “đóng cửa bảo nhau”, thuê người Việt làm cho khỏe.
Đến bãi 2, tôi thấy không khí buôn bán cũng tấp nập không kém vì 90 % hàng bán ở đây cũng là hàng may mặc, tuy nhiên ít có “hàng cỏ” chất lượng thấp mà chủ yếu là hàng Thổ và hàng Tàu cao cấp. Khu bãi 2 này chủ yếu là do người dịa phương kinh doanh, Ở đây cũng có hàng quần áo sản xuất tại chỗ nhưng nghe chừng bán cũng không chạy lắm vì hàng may của họ giá thành sản phẩm cao hơn hàng của bà con ta may ra, và chủ yếu là bán lẻ, còn ở dãy Mưn Ca hàng của bà con ta lại chủ yếu là bán buôn. Chính vì thế giá cho thuê cửa hàng ở dãy Mưn Ca vẫn là 2000 đến 2500 đô la một cửa hàng, còn ở bãi 2 thì cũng từ 100 đến 500 đô một điểm bán hàng.
Vòng quanh chợ một vòng thì thấy tình hình khốc liệt trongkinh doanh của thời khủng hoảng đang đẩy bà con ta vào bật lên khí phách kiên cường. Tôi chợt nhớ đến bài hát “Hát về cây lúa hôm nay” của tác giả Hoàng Vân:
Trong đấu tranh người miền đông anh dũng
Trong lao động người lại cũng kiên cường
Mảnh đất lên xanh nhờ người nhanh tay bón
Cho hạt lúa vàng nặng trĩu dưới xườn non
Lẩm bẩm những câu hát đấy mà lòng thấy vui vui, vui vì tôi thấy yêu mến  đức tính cần cù chịu khó của người Việt Nam mình, “con cháu bà Trưng, bà Triệu” luôn biết vươn lên trong khó khăn, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Vui vì tình hình bất ổn tại Ucraina đã có những dấu hiệu giảm nhiệt, miền Đông đã dần im tiếng súng. Vui vì Nga và Ucraina đã có những thỏa thuận cung cấp khí đốt cho mùa đông năm nay để người dân không bị cái lạnh, giá rét, vui về giá hải quan của Ucraina đã hạ. Chợ búa là vậy, ra chợ mới thấu hiểu nỗi khổ kiếm tiền của người đi chợ. Dù sao thì cũng cầu mong cho mọi chuyện được bình yên, mong cho hòa bình sớm trở lại mảnh đất Ucraina xinh đẹp và thân thiện, nơi gắn bó số phận của bao nhiêu gia đình người Việt chúng ta./.Mời xem phóng sự ảnh chụp ngày chủ nhật 28-9-2014

 

 

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề