Tài tử nhí Thế Thanh bởi Lê Hoàng

Hiện nay, phần lớn giới trẻ không mặn mà với âm nhạc truyền thống thì ở đâu đó, từ ruộng đồng đến phố thị vẫn có những nghệ sĩ “nhí”  có một tình yêu thật kỳ lạ với nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử. Thế hệ các giọng ca “nhí” hiện nay là những người tiếp tục bảo tồn, kế thừa và phát triển loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Trong bài viết này tôi muốn nói đến Thế Thanh – mọi người gọi em là tài tử nhí cải lương với sự yêu mến và dành cho em nhiều tình cảm đặc biệt.
Khán giả hâm mộ cải lương tại thành phố Hồ Chí Minh đã từng biết đến Thế Thanh tại Liên hoan đờn ca tài tử các xã nông thôn mới năm 2012, cậu bé khi ấy mới 10 tuổi. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, Thế Thanh đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và người mộ điệu với bài Tre quê hương, theo thể điệu Phụng hoàng lai nghi – đây là một trong 20 bài bản tổ của bộ môn cải lương đã được Thế Thanh diễn tả chân thực nhưng hết sức lắng đọng. Tiết mục biểu diễn của Thanh đã đoạt huy chương vàng.
Tại hội trường Thống nhất trong đêm vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, hàng ngàn khán giả mộ điệu tại TPHCM đã rất ngạc nhiên, thích thú khi được thưởng thức giọng ca Thế Thanh qua bản vọng cổ 16 câu bài Việt nam Hồ Chí Minh.
Đến liên hoan ĐCTT thành phố HCM lần thứ nhất cuối 2013 với tên gọi là Hoa sen vàng, do Trung tâm Văn hóa TP và Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM phối hợp tổ chức cuối năm 2013, Thế Thanh đã đoạt giải Tài năng trẻ và được đề cử là công dân ưu tú của thành phố
Ngoài ra, em còn sở hữu rất nhiều giải thưởng đờn ca tài tử tại các liên hoan cấp quận huyện.

THẾ THANH – GIỌNG CA NGỌT NGÀO, SÂU LẮNG VÀ ĐIÊU LUYỆN

Cải lương có những làn điệu bài bản cố định, trong ngần ấy làn điệu mẫu gốc, hát thế nào cho hay, cho đẹp, có hơi ấm tình cảm và bản sắc riêng hoàn toàn phụ thuộc vào tài nghệ điều khiển, thao túng nhịp điệu của từng ca sỹ. Sự phối hợp giữa nghệ nhân chơi đàn và người hát phải đúng nhịp và ăn khớp.
Yếu tố hàng đầu cho một giọng ca cải lương hay chính là sức mạnh truyền cảm. Trong những tiết mục của mình, Thế Thanh đã chinh phục được người nghe bằng sức mạnh ấy. Lời ca ngọt ngào của em đã len lỏi vào tận trái tim của khán giả. Một giọng ca hời hợt, chỉ thấy lời mà không thấy lòng người, không phải là giọng ca hay. Ngay cả một giọng ca điêu luyện về kỹ thuật mà không có linh cảm, có cái “hồn” thì cũng chỉ là một giọng ca không sinh khí. Với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, với ánh mắt buồn nhìn về sâu thẳm, với cách luyến láy tài tình trong từng câu chữ, lúc cao, lúc thấp mà không hề bị mất giọng, tài tử nhí Thế Thanh đã hòa mình vào từng câu hát, chạm đến khán giả trong cảm xúc vỡ òa.
Giọng ca của em là giọng ca lột tả đến cùng tình cảm của câu hát, của tâm trạng nhân vật bằng tất cả rung động của trái tim mình, và bằng cả quá trình khổ luyện, tập hát, em đã tìm ra được cách biểu hiện tốt nhất. Khi nội dung bài hát đã thuộc làu, thấm vào lòng em, đã biến thành máu thịt, thì các kỹ thuật gieo câu, nhả chữ, ngừng lặng, luyến láy, đều là kết quả sự xúc động tình cảm sâu sắc của em. Một người rất ít nghe cải lương, thậm chí chưa nghe bao giờ, cũng có thể xúc động khi nghe Thế Thanh hát, vì giọng ca của em đã truyền đạt chính xác sắc độ tình cảm của lời bài hát, của nhân vật như yêu thương, nhớ nhung, ví dụ như trong các bài tân cổ Lòng mẹ và Vu lan nhớ mẹ mà em đã trình bày.
Khéo léo điều khiển giọng ca của mình với bài bản cải lương, cách ngân, cách nhả chữ em đã tạo ra màu sắc riêng biệt trong giọng ca của mình, một chất giọng riêng, rất Thế Thanh không lẫn vào đâu được. Đặc biệt trên sân khấu, em biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca và diễn. Giọng hát ngọt, cử chỉ, điệu bộ, nụ cười, ánh mắt, tất cả hòa quyện vào nhau làm tiết mục của em luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả mỗi lần xem và nghe em thể hiện trong đêm biểu diễn.
Hãy nghe em tâm sự về niềm đam mê của mình: “Con rất mê đờn ca tài tử, cả cải lương nữa. Nó như là ngấm trong máu của con vậy đó. Lúc bé, con hát theo đài, theo tivi, theo cô út, ca từ con chưa hiểu gì hết. Giờ lớn lên, con đã hiểu hơn về từng ca từ trong các bản ca, nó rất ý nghĩa, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương, tình yêu đất nước khiến con càng say mê hơn”.
Và theo Thế Thanh, để hát hay một bản nhạc, em không chỉ hát thuộc lời, ca đúng điệu mà bản thân em phải cố gắng hiểu ý nghĩa bài hát, từng ca từ trong bài hát đó để hát hay hơn, diễn tả được cảm xúc, tình cảm của mình trong từng câu hát được cất lên
Nếu ca sỹ chỉ chú ý đến lời hát mà không quan tâm đến nhân vật thì khán giả chỉ có thể nhớ đến con người thật của anh ta chứ hoàn toàn không gắn với một hình tượng nhân vật nào cả. Vì lẽ đó, mà đến tận bây giờ, khi âm vang Giọng hát Việt nhí đã qua rồi, mà người ta vẫn hay gọi em bằng cái tên trìu mến Thầy Tư.
Trong nghệ thuật cải lương, sự đòi hỏi của khán giả còn khó tính hơn tân nhạc. Ðiều đó giống như là nghe hát những bài vọng cổ hơn là một vai diễn ca hay. Ngược lại, nếu ca sỹ diễn xuất thật hay mà ca dở thì mọi người lại không nghĩ mình đang xem cải lương! Cần thiết phải có sự kết hợp hài hòa giữa giọng ca và phong cách biểu diễn, nếu không xem như thất bại. Nhiều người cho rằng, trên sân khấu, Thế Thanh hơi điệu đà quá mức. Không hẳn như vậy, đấy chính là sáng tạo của em, một cách hòa mình vào vai diễn, và chính sự điệu đà đáng yêu ấy đã mang lại rất nhiều thành công cho em trên sân khấu cải lương.
Mười bốn tuổi, ít ai nghĩ rằng Thế Thanh thuộc rất nhiều bản ca tài tử và giành được nhiều giải thưởng về lĩnh vực này. Em mơ ước, sẽ tiếp tục học giỏi và theo đuổi con đường đờn ca tài tử chuyên nghiệp trong tương lai để được sống với đam mê, mang dòng nhạc dân tộc bay cao, bay xa hơn nữa.
Trong cải lương, giọng ca là vô cùng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vì thế, có được một giọng ca “trời phú” thì cần phải rèn luyện, trau dồi để ngày càng tiến bộ hơn với những vai diễn thật sự có “hồn”.
Hệ thống bài bản của cải lương có 20 bản tổ, chia làm bốn nhóm gồm ba Nam, sáu Bắc, bảy Bài, bốn Oán. Từ Xuân bình chấn, Lưu thủy trường đến Cổ bản vắn, Tây thi vắn, Nam ai… hết vui tươi, rộn ràng chuyển sang buồn than nức nở, Mỗi làn điệu lại chia ra nhiều câu, nhịp, lớp, khó lắm. Theo như Thanh nói, em đã thuộc gần hết 20 bản tổ của cải lương. Nghe một số bài do em trình bày, tôi thấy em ngân nga thật điệu nghệ giữa câu, giữa chữ, và rất đúng nhịp nữa. Có lúc em hát với giọng kim cao vút sắc bén, rồi lại có lúc khao khao giọng thổ, đều lên xuống ngọt ngào, mượt mà. Nói về độ khó trong những làn điệu, dân cải lương chuyên nghiệp còn sợ đừng nói con nít mới học ca.
Thế Thanh có một niềm đam mê cháy bỏng được sống, được hòa mình cùng âm nhạc dân tộc với hy vọng góp một phần công sức của mình trong việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thật đáng trân trọng. Xuất phát từ đó, em đã mang giọng ca của mình tham dự cuộc thi Tài tử nhí cải lương, còn gọi là Thử tài thi nhí. Đây là một cuộc thi mới dành cho các em từ 4 – 15 tuổi, với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỉ đồng, nhằm tìm kiếm, định hướng và phát triển những tài năng nhí ở các lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, diễn xuất, xiếc, ảo thuật…
Giọng ca ngọt ngào sâu lắng và truyền cảm của em qua các bài tân cổ như Lòng mẹ, Em bé quê,… thực sự đã chinh phục người nghe và ban giám khảo của chương trình Thử tài thi nhí ngay trong những vòng thi đầu tiên. Em tâm sự: Để tham gia vào cuộc thi này em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác hồn nhiên vui đùa với tuổi học sinh, thì Thanh lại có những trăn trở về tương lai, bề bộn với những dự án, bài viết, tập luyện,…
Cố lên Thanh nhé, thần tài sẽ gõ cửa, hạnh phúc sẽ mỉm cười. Tương lai của em sẽ là sự thực của những ước mơ và mong muốn.
Sắp tới, chúng ta cùng chúc cho Thế Thanh với niềm đam mê của mình sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc thi “Thử tài siêu nhí”. Luôn đồng hành và ủng hộ em bằng tình cảm của mình.

Nguyễn Thành Lâm

»Cùng chủ đề