Như thủ tướng Yatsenyuk nói “khủng hoảng chính trị là nhân tạo”, điều đó cũng có nghĩa là ai đó đã tạo ra sự khủng hoảng. Hiển nhiên là các cộng sự và là những nguồn hỗ trợ tài chính của Ukraina ở Phương Tây hoàn toàn bất ngờ bởi cuộc đấu đá có tên “khủng hoảng chính trị” được tổng thống tuyên bố cách đây vừa tròn hai tháng.

Yatsenyuk20

Phải chăng thủ tướng Yatsenyuk và chính phủ của ông có tội?

Trong vòng 2 năm xét bình thường thì thời gian cải cách ở Ukraina cũng vẫn là ngắn ngủi để thay đổi toàn diện một thể chế quản trị nhà nước đã quá han rỉ và lỗi thời sang một thể chế quản trị vĩ mô hiện đại, nhưng thực chất thời gian bắt đầu cải cách thể chế ở Ukraina thực tế phải tính từ khi có chính phủ liên minh, nghĩa là tháng 12 năm 2014, tính tới ngày khủng hoảng chính trị cũng chỉ có 1 năm.

Trước đó, trong năm 2014 là chiến tranh với Nga bắt đầu từ thôn tính bán đảo Crimea sau đó là cuộc chiến ở Donbass trong bối cảnh lãnh đạo quân đội Ukraina đã bị Nga thâu tóm từ lâu, cùng với số lượng lớn cán bộ trong tất cả các cơ quan chính quyền thân Nga đang cần phải thanh lọc, mà muốn thanhn lọc thì phải có cơ chế mới, toà án mới và công tố mới… Để thay đổi tình hình chính trị xã hội trong hoàn cảnh vô số vấn đề ngổn ngang không đơn giản chút nào trong điều kiện chiến tranh, đặc biệt trong hoàn cảnh chính quyền mới ở Ukraina thiếu trầm trọng cán bộ có cách nhìn mới.

Vấn đề lớn nhất của chính phủ Yatsenyuk bị các nước đầu tư tài chính công khai phàn nàn đó là vấn đề tham nhũng, nhưng vấn đề này lại liên quan tới cơ quan công tố và tòa án. Việc vô số vụ án khởi tố xong là bỏ lửng và kẻ phạm tội vẫn ung dung ngoài phòng pháp luật, thêm vào đó là những người đã bị thanh lọc lại thông qua tòa trở lại giữ chức vụ của mình là bằng chứng cho thấy việc cải cách phải bắt đầu từ cơ quan công tố và tòa án. Nhưng hai lĩnh vực này ở Ukraina theo hiến định lại không phụ thuộc vào thủ tướng Yatsenyuk mà phụ thuộc vào tổng thống và quốc hội, còn thủ tướng chỉ là người phải chịu sức ép làm việc với hệ thống cũ ngoài ý muốn của mình. Khi từ chức phó tổng thống Mỹ Biden phải thân chính ngỏ lời cám ơn Yatsenyuk vì những gì ông làm được, còn khi có thủ tướng mới thì ông Biden nói cho ông Groysman rằng phải nhanh chóng tiến bước trên con đường cải cách mà ông Yatsenyuk đang thực hiện dang dở. Đây không phải là một sự đánh giá không có cơ sở từ phía Hoa Kỳ đối với những gì thủ tướng và chính phủ ông Yatsenyuk là được.

Yatsenyuk có một điểm duy nhất tiêu cực có thể xem là cần phải thay đổi đó là những phát biểu bài Nga thái quá. Một đằng là im lìm hành động chống Nga, đằng khác là vừa hành động vừa la, cái mà Kremlin khó có thể chấp nhận để đối thoại  với ông thủ tướng như thế khi họ tự xưng là một cường quốc ngang hàng với Hoa Kỳ, đồng thời xem Ukraina không phải là một quốc gia.

Tình hình kinh tế xã hội ở Ukraina hiển nhiên là rất bi đát trong hoàn cảnh phải chi trăm thứ, ngồn ngang các vấn đề chính trị xã hội, trước hết là củng cố quốc phòng và an ninh xã hội, trong khi nạn tham nhũng lại gia tăng theo nguyên tắc “đục nước béo cò”. Trong điều kiện đó tín nhiệm của xã hội đối với thủ tướng thực tế là không còn, trong khi tín nhiệm đối với tổng thống và phái BPP vẫn còn chút đỉnh. Tất nhiên rồi, nhân dân chỉ đo tín nhiệm thông qua túi tiền cá nhân và khả năng chi tiêu của mình… Và khi đời sống trở nên cùng cực trong điều kiện tham nhũng nở rộ mà chính phủ bất lực thì tín nhiệm chính phủ hiển nhiên cũng phải nhân với số không.

Trong điều kiện đó ý tưởng thay thế chính phủ và thủ tướng để lấy lại uy tín cho phái tổng thống BPP cũng như cho chính bản thân tổng thống là điều tất yếu, cho dù đằng sau những chậm trễ cải cách là trách nhiệm của quốc hội và tổng thống Poroshenko. Bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Abromavichus khi từ chức đã tuyên bố về áp lực của phái BPP lên những chủ trương cải cách của bộ cùng với tên tuổi của cánh tay phải của Poroshenko ở quốc hội đã cho thấy sự thật tiêu cực chính là từ phía Bankova và quốc hội.

Có vẻ như chủ trương hất thủ tướng Yatsenyuk và phái “Mặt trận nhân dân” ra khỏi các công cụ quyền lực nhà nước là một bước tiếm quyền hoàn toàn vào tay mình của tổng thống Poroshenko. Ông Arseny Yatsenyuk đã phải cay đắng mà thốt lên rằng, “đấy, tôi và Mặt trận nhân dân xê sang một bên để phái BPP tự liệu lấy số phiếu liên minh ở quốc hội và tự chịu lấy trách nhiệm”. Hiển nhiên là ông hiểu rằng đảng “Mặt trận nhân dân” của ông từ vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử vừa quan sẽ sụp đổ nếu tổ chức bầu cử lại quốc hội, và biết đâu chính quyền mới sẽ rơi vào tay Tymoshenko, Saakasvili hay tệ hơn nữa là vào tay Lyasko – những chính đảng mà có thể làm cho xã hội bất ổn tột đỉnh bằng những tuyên bố mị dân.

Groysman.poro.yatsenyuk

Mặt tích cực của thâu tóm quyền lực

Một mặt Poroshenko cầm lấy toàn bộ quyền lực vào tay và tự chịu trách nhiệm là rất cần thiết trong bối cảnh xã hội hỗn loạn và có vẻ như sắp chuyển sang tình hình bạo loạn ở Ukraina là một nước cờ cần thiết của tổng thống, cho dù nó trái với những nguyên tắc dân chủ mà Ukraina đang theo đuổi. Tuy nhiên, xã hội dân sự và các đảng phái rất sợ đất nước trở về thời kỳ độc tài của Yanukovich khi mà Poroshenko có thể  áp đặt và chà đạp mọi mầm mống hành động dân sự chống lại lạm dụng quyền lực vì mưu lợi cá nhân và lợi ích nhóm. Đó là hai mặt của vấn đề thâu tóm quyền lực và cũng là nguyên nhân liên minh quốc hội tan rã.

Liên minh chỉ còn lại hai đảng lớn với khoảng 217 “tay súng” hiển nhiên là không hợp hiến và vì thế cuộc thương lượng léo dài là để có thời gian đối thoại nhằm bổ sung thêm những “tay súng” mới vào liên minh. Kết quả đằng sau những cuộc đối thoại kéo dài là ba đảng trong liên minh vẫn kiên quyết từ chối tham gia liên minh do những điều kiện họ đặt ra là không thể chấp nhận được. Cuối cùng thì cũng lập được Liên minh trên cơ sở gộp thêm những nhóm đại biểu nhân dân “lơ lửng trong quốc hội”.

Tất nhiên rồi, những nhóm này cũng mong muốn tiến gần cái “bánh mì” có tên gọi là Ngân sách, hoặc ít nhất là tránh được những cuộc săn đuổi có thể xảy ra, còn bầu cử lại quốc hội thì họ chẳng có niềm tin có thể trúng cử để lấy lại cái thẻ “bất khả truy tố” của Đại biểu nhân dân. Trong khi đó ba phái từ bỏ liên minh là “Batkivschina”, đảng “Tự cứu mình” và đảng “Cực đoan” của Lyasko, và kể cả đảng đối lập “Oppoblock” tất nhiên cũng vỗ tay, bởi vì họ chầu chực bầu cử lại để tiến gần hơn tới quyền chia sẻ Ngân sách nhà nước, bởi vì họ biết rằng nếu bầu cử lại thì cơ hội của họ chắc chắn là rất lớn trên nền bất đồng xã hội rộng lớn đối với đảng “BPP” và “Mặt trận nhân dân”, còn bất ổn chính trị trong nước do bầu cử bất thường thì đó có vẻ như không phải là trách nhiệm của họ…

Vladimir Groysman

Vladimir Groysman

Tại sao sự lựa chọn lại chính là ông Vladimir Groysman mà không phải ai khác

Có quá nhiều ứng viên cho chức vụ thủ tướng mới: nào là Yaresko, Saakasvili, Sadoviy, Turchinov, Lyasko và vân vân… Nhưng như chúng tôi đã có comment dưới một thông tin đã đăng tải là Vladimir Groysman, người thuộc phái “BPP” đang nắm giữ chức vụ chủ tịch quốc hội vào thời điểm đó là có nhiều khả năng nhất vì mấy lý do.

  1. Groysman là bộ mặt tranh cử của phái BPP, là một người trẻ tuổi đại diện thế hệ chính trị mới dễ được cử tri tín nhiệm;
  2. Trong điều kiện liên minh chỉ có hai đảng thì sẽ giải phóng được chức chủ tịch quốc hội cho phái “Mặt trận nhân dân” mà người đại diện là phó chủ tịch Andrey Parubiy (thay vì để được ông Yatsenyuk tự mình từ chức). Thực tế diễn ra đúng như thế;
  3. Phái “BPP” có cơ hội thâu tóm toàn quyền chính quyền hành pháp về tay mình và có cơ hội bổ sung thêm người của mình đang chờ đợi để tiến gần hơn tới cái “bánh mì” được gọi là ngân sách, củng cố lại vị thế, đồng thời hạ gục đối thủ lớn của mình là “Mặt trận nhân dân” của Yatenhyuk. Trong trường hợp cải cách thành công (mà thực tế đã có những dấu hiệu tăng trưởng kinh tế, ổn định tài chính vĩ mô) thì “BBP” sẽ gặt hái được những thành đạt mà chính phủ Yatsenyuk đã dày công đặt nền móng trong hai năm qua tựa như đã thực hiện thành công âm mưu của “Lý Thông” vây. Và còn gì đó khác nữa…

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy cái lợi thế của Vladimir Groysman trước nhiều ứng viên khác. Tiện thể, ai đó đề xuất ứng viên Saakasvili thực chất là không nghiệm túc. Thứ nhất, ông là một cựu tổng thống nước ngoài bị thất sủng và bị Kremlin thực sự căm ghét. Thứ hai nữa chính trị gia cấp cao không thể nói theo kiểu hàng tôm hàng cá, bởi chính trường của một quốc gia không phải là cái chợ, ít nhất cũng là về phương diện đối ngoại. Thứ ba là để lãnh đạo chính phủ cần phải hiểu hậu trường chính trị của Ukraina cũng như cần sự ủng hộ thủ tướng ở quốc hôi, cái mà ông Saakasvili cũng như bà Yaresko rất thiếu, trong khi ông Groysman lại có đủ. Có vẻ như ông Saakasvili đã sắm vai cái công cụ cho phái “BPP” của tổng thống tấn công vào phái “Mặt trận nhân” của thủ tướng. Không hơn không kém. Vào thời điểm này có vẻ như ông Saakasvili cũng đã trở thành mục tiêu cho phái “BPP” tấn công nếu xét theo những sự kiện gần đây nhất xảy ra với đồng đội của Saakasvili mà Sakvarelidze là cánh tay phải.

Tuy nhiên, Groysman hai năm trước và Groysman bây giờ đã có những điểm khác căn bản. Nếu như trước đây ông gắn bó với BPP thì thời gian làm việc với tư cách phó thủ tướng và với tư cách chủ tịch quốc hội Ukraina đã cho ông những kinh nghiệm hậu trường chính trị và có những quan hệ cần thiết để làm nền tảng chính trị độc lập. Ông đã có những thay đổi lập trường từ lệ thuộc vào BPP sang lập trường của một thay chơi độc lập, có quan điểm riêng và lập trường độc lập – cái làm nền tảng cho ông tiếp tục cuộc chơi trên chính trường, kể cả tiến tới đối lập với Poroshenko khi lực lượng riêng của ông đã đủ mạnh, và hoàn toàn không loại trừ ông sẽ nhắm đích ứng cử tổng thống vào năm 2019. Câu nói “Tôi sẽ cho các vị biết thế nào là quản trị quốc gia” của Groysman khi nhậm chức thủ tướng ở quốc hội chẳng phải là cơ sở cho suy lý vừa nêu ra hay sao?

Những cuộc thương lượng kéo dài riêng trong nội bộ phái “BPP” với sự tham gia của Poroshenko vừa qua xung quanh thành phần của một chính phủ mới do Groysman lãnh đạo là bằng chứng cho kết luận thay đổi quan điểm sang thế độc lập của ông Groysman đối với Poroshenko. Điểm mấu chốt làm kéo dài thương lương là gì? Đó là điều kiện mà ông Groysman đưa ra phải được cánh Poroshenko chấp thuận. Những thương lượng này chủ yếu xoay quanh chức vụ phó thủ tướng thứ nhất mà ban đầu Bankova dự định cho ông Lozhkin (đương kim trưởng ban hành chính tổng thống)  hoặc ông Kovalchuk (cánh tay phải của Klichko)  và đưa thêm ba người đồng đội của Groysman vào chính phủ.

Việc đưa hai vị này vào lãnh đạo HĐBT có vẻ như là mục đích chân thực của cuộc khủng hoảng chính quyền do Bankova tạo ra – cho Yatsenyuk ra đi cùng với đồng đội để đưa người của mình vào nắm các cương vị chủ chốt trong HĐBT. Tuy nhiên, muốn là một chuyện. Điều bất ngờ đối với Poroshenko và phái “BPP” là ông Groysman hoàn toàn không còn dễ bảo như trước. Trước những đòi hỏi của ông Groysman thì đội ngũ của tổng thống tỏ ra có vẻ như bị “liệt dương” do không có đối sách nào khác ngoại trừ việc buộc phải chấp nhận điều kiện sau nhiều tuần thương lượng và tìm kiếm cán bộ do ghế dự bị của Poroshenko quá ngắn so với lòng tham lớn của một doanh nhân đương kim tổng thống.

Khi thế cờ đã tới lúc được gọi là “Zeitnot” (cạn giờ) thì Poroshenko cũng buộc phải chấp nhận các điều kiện của người “đồng đội” Vladimir Groysman. Tổng thống Poroshenko buộc phải chấp nhận điều kiện ông Groysman từ chối ông Kovalchuk (hoặc ông Lozhkin) làm phó thủ tướng thứ nhất và đưa ba đồng đội của ông Groysman từ Vinnhitsa vào chính phủ mới. Thắng lợi của ông Groysman trong cuộc chơi nội bộ này minh chứng kết luận trên đây về sự hình thành “quan điểm độc lập” của ông Groysman đối với Poroshenko trong hai năm qua. Dù không là tường minh nhưng điều này cho thấy liên minh mới mang tính chất tay ba chứ không còn là tay đôi nữa, điều này đồng nghĩa với việc “chiếc bánh Ngân sách” buộc phải chia ba phần.

Chiếc “bánh” Ngân sách buộc phải chia ba

Dù muốn dù không việc tái khởi động chính phủ mới là điều đáng chờ đợi trong điều kiện Ukraina hiện nay. Trên nền những yếu tố tích cực đã/đang xuất hiện trên chính trường cũng như trong kinh tế sẽ cho phép thủ tướng và chính phủ mới những cơ sở để lạc quan. Tuy nhiên, chính phủ này còn phải đương đầu với hai vấn đề nhức nhối của xã hội Ukraina – cải các hệ thống tòa án và hệ thống công tố mà thiếu hai cuộc cải cách này thì mọi nỗ lực của ông Groysman cùng đồng đội chỉ còn nhân với con số không cho nhanh. Sức cản chống lại cải cách nằm chính trong hai cơ cấu này mà nếu không cải cách và hiện đại hóa thì mọi nỗ lực chống tham nhũng sẽ chỉ là muối đổ biển.

Việc bầu trưởng công tố tối cao sắp tới sẽ là dấu hiệu cho thấy chiều hướng của nhà cầm quyền mới ở Ukraina và cũng sẽ là tín hiệu cho các cộng sự tin cậy nhất của Ukraina ở Phương Tây thấy triển vọng Ukraina đi về đâu. Xét theo lời phát biểu của ông Vladimir Groysman – “Tôi sẽ cho các vị thấy thế nào là quản trị nhà nước”, thì chúng ta có thể dự đoán rằng ông đã có những kế hoạch tích cực nhất định để giải quyết những thách thức đặt ra trước chính phủ mới và trước xã hội Ukraina.

Tác giả bài viết: Hoàng Xuân Kiểm

PS: Quan điểm của tác giả có thể không trùng khớp với quan điểm của tờ báo

»Cùng chủ đề