Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã bắt đầu giúp Nga giành lại quyền lực tại những vùng đất ngoại bang lân cận. Phương Tây đang ra sức đáp trả.

Tầm ảnh hưởng

Nga đang nắm cơ hội áp đảo EU trong cuộc cạnh tranh giành sự ảnh hưởng ở khu vực Đông Âu. (Ảnh: ACUS)

Nga đang suy sụp do suy thoái kinh tế nhưng đối với các nhà cầm quyền Moscow, nước này vẫn có một khía cạnh thuận lợi về mặt địa chính trị.

Suốt nhiều năm qua, họ đã nói về việc tạo ra “một cấu trúc châu Âu mới”, trong đó Moscow sẽ duy trì quyền lãnh đạo ở những vùng đất ngoại bang lân cận, chủ yếu là các quốc gia độc lập từng thuộc Liên bang Xô viết cũ.

Hiện tại, Điện Kremlin đang nắm trong tay những cơ hội biến giấc mơ trên tiến gần tới hiện thực.

Vẫn tương đối giàu có hơn nhiều nước khác ở Đông Âu (nền kinh tế Nga dự kiến sẽ giảm 2% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức giảm 10% của Ukraine), Nga đang nhanh chóng hành động để thúc đẩy lợi thế ấy, cho vay vốn và đề xuất những khoản vay cho các đồng minh cũ ở nước ngoài.

Chính sách trên của Nga đang bắt đầu đơm hoa kết trái. Lần đầu tiên trong một thế hệ qua, Moscow đang bắt đầu giành lại tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Tháng 2/2009, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã kí một thỏa thuận cho phép Moscow đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa tại nước này sau khi đăng kí vay 2 tỉ USD từ Điện Kremlin. Cũng trong tháng trước, sau khi Nga đề xuất cho vay 2 tỉ USD, Kyrgyzstan đã tuyên bố sẽ “tống cổ” Mỹ ra khỏi căn cứ không quân Manas, một trạm cung cấp hậu cần chính cho binh sĩ NATO ở Afghanistan.

Điện Kremlin mới đây đã thả nổi ý tưởng về việc thiết lập một ngân hàng phát triển cho các nước từng thuộc Liên bang Xô viết mà nguồn tài trợ chủ yếu là từ Moscow. Hồi tháng 1, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đưa ra những kế hoạch khôi phục Khối thịnh vượng của các quốc gia độc lập thông qua việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh quân sự.

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy lui tham vọng của Nga bằng chiến lược riêng của khối. Sau khi Nga triển khai quân tới vùng ly khai Nam Ossetia thuộc Grudia hồi tháng 8/2008,  Brussels đã tạo ra Chương trình cộng tác phía đông nhằm đối phó với sự bành trướng của Moscow. Mục tiêu của chương trình là liên kết các quốc gia láng giềng gồm Armenia, Azerbaijan, Grudia, Moldova và Ukraine thông qua việc cắt giảm các rào cản về đi lại và thương mại.

Tuần trước, EU tuyên bố sẽ đưa cả Belarus tham gia Chương trình cộng tác phía đông. Javier Solana – đại diện chính sách an ninh và ngoại giao của EU cũng tới đã thăm Minsk để đề xuất với Tổng thống Lukashenko khoản viện trợ trị giá 350 triệu Euro cũng như việc giảm bớt những hạn chế về visa.

Không ai buộc các nước thành viên Chương trình cộng tác phía đông phải chọn bên ủng hộ. Thực tế, không quốc gia nào có thể cắt đứt quan hệ với Nga hoặc với EU. Tuy nhiên, rất nhiều nước đang bị hút nhiều hơn về phía Nga, nếu chỉ vì EU có thể đã quá bận rộn với việc giải cứu những nền kinh tế đang tan chảy của các nước thành viên thuộc khối.

Tuần trước, Tổng thống Moldova Vladimir Voronin đã từ chối gia nhập chương trình cộng tác của EU và gọi đó là “một âm mưu bao vây Nga”.

Tổng thống Belarus Lukashenko, thậm chí còn hơn những nguyên thủ khác, đang đứng giữa hàng rào. Cho tới nay, ông Lukashenko vẫn phản đối các đề nghị của Điện Kremlin về việc công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia – hai vùng ly khai thuộc Grudia.

Và theo sự “xúi giục” của EU, ông Lukashenko đã gặp gỡ các tổ chức chống đối Moscow và cho phép nhóm đối lập chính – Phong trào vì Tự do, đăng kí hoạt động hợp pháp. “Ông Solana đã trao cho chúng tôi niềm hy vọng này”, Alyksandr Milinkevich, lãnh đạo Phong trào vì Tự do, phát biểu.

Sức cám dỗ

Tuy nhiên, tiền và sự đe dọa trừng phạt của Nga có thể tạo nên sức mạnh hơn hoạt động ngoại giao của EU. Nền kinh tế Belarus hiện phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn khí đốt giá rẻ từ Nga và đang nợ cường quốc láng giềng này tới hơn 15 tỉ USD.

Andrei Sannikov thuộc nhóm nhân quyền Charter97 ở Minsk bình luận: “Giải pháp duy nhất cho ông Lukashenko là lắng nghe những gì châu Âu nói nhưng giả vờ như vẫn còn trung thành với Nga”.

Ukraine đang nằm trong một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nước này gần như phá sản, và chế độ độc quyền khí đốt quốc gia đang trên bờ vực vỡ khoản nợ với “đại gia” năng lượng Nga Gazprom.

Các thể chế phương Tây hiện không sẵn lòng hỗ trợ tiền bạc trong khi Kiev cần thêm ít nhất 5 tỉ USD để lấp lỗ hổng tài chính.

Tháng trước, Moscow đã đề nghị tài trợ nhưng đa phần các công dân của Ukraine muốn nước này một ngày nào đó gia nhập EU. Họ cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm về sự can thiệp của Nga.

Cho tới tận hiện tại, các lãnh đạo Ukraine đã kiên trì từ chối những đề xuất hấp dẫn của Moscow. Tuy nhiên, khi nền kinh tế Ukraine đang bị đẩy đến bờ vực và nhận được quá ít hỗ trợ sẵn sàng từ EU thì sức cám dỗ từ Moscow có thể phát triển quá lớn.

Dẫu vậy, chiến lược đầy tham vọng của Chính phủ Nga phụ thuộc vào khả năng thanh toán của nước này. Hiện tại, lợi nhuận từ dầu mỏ, vốn được bỏ riêng trong một quỹ bình ổn, trị giá 150 tỉ USD, dự kiến sẽ bù đắp được thâm hụt ngân sách của Moscow trong năm 2009. Tuy nhiên, điều gì xảy ra khi tiền cạn kiệt?

Xét về số thời gian và năng lượng mà Điện Kremlin đã chi ra để phát triển quan hệ với các nước láng giềng thì có thể thấy những tham vọng của họ dường như sẽ không nguội tắt. Một triển vọng đáng sợ: Nếu Nga có một khoảng thời gian khó khăn để mua ảnh hưởng thì họ có thể phải tìm cách đấu tranh để giành được điều đó.

Tuấn Vũ
theo Newsweek