Summit NATO ở Warsawa đã kết thúc. Kết quả chính là sự thay đổi chính sách của hiệp hội đối với Nga và đối với những thách thức mới của nền an ninh tổ hợp.

Không còn ai hoang tưởng nữa: trả lời cho những hành động hiếu chiến của Kremlin, của IS và bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác Hiệp hội sẽ phản ứng nhnh như chớp.

Công lao chính của nền ngoại giao Ukraina tại Summit NATO, ngoài các thỏa thuận về sâu sắc hóa hợp tác với hiệp hội còn có sự thừa nhận những đòi hỏi của Kyiv trong vấn đề triển khai các thỏa thuận Minsk: ban đầu là nước Nga rút quân đội thường trực và trả lại sự kiểm soát biên giới cho Ukraina, và chỉ sau đó mới có thể tiến hành bầu cử ở Donbass.

Luận điểm này được thể hiện trong tài liệt chính thức về kết quả của Hiệp hội NATO. Còn để làm nhanh chóng quá trình này các thủ lĩnh của các quốc gia thành viên NATO đã thỏa thuận thành lập “Lộ trình” triển khai các thỏa thuận Minsk cùng khuôn khổ thời hạn triển khai từng mục một của Hiệp định Minsk.

Cái chính là cho Thế giới Hòa bình. Thông điệp chính của Summit NATO ở Warsawa là tuyên bố về bổ sung chính sách kiềm chế nước Nga bằng việc gia tăng phòng thủ của Hiệp hội và gia tăng trợ giúp cho các nước cộng sự. Đặc biệt cho những nước mà đang đối mặt với xâm lược quân sự.

“Trong hai ngày cuối chúng tôi đã thông qua quyết định kiềm chế và phòng thủ nói chung. Và chúng tôi đã thông qua Tuyên bố Warsawa về an ninh xuyên Đại tây dương. NATO vấn là nguồn cơ bản của sự ổn định”, – tổng thư ký hiệp hội NATO Stolteberg nói về kết quả của Summit.

Theo lời ông, việc thông qua những quyết định hướng tới không chỉ gia tăng phòng thủ đối với Hiệp hội, mà còn chiếu sự ổn định đó xuống các nước láng giềng. “Việc ngăn chặn – tốt hơn là xâm lăng. Chúng tôi quyết định ủng hộ trực tiếp trong cuộc đấu tranh chống nhà nước hồi giáo. Chúng tôi đã thỏa thuận rằng những máy bay của NATO sẽ giúp các lực lượng liên minh. Iraq vẫn là cộng sự chủ chốt trong cuộc đấu tranh với nhà nước hồi giáo và NATO sẽ thành lập các nhóm nhỏ để chuẩn bị những nhà binh chuyên nghiệp ở Iraq”, – ông Stoltenberg kết luận.

Sự giúp đỡ tập thể của NATO trong vấn đề khủng hoảng di tản là rất quan trọng đối với Đức và Pháp, những quốc gia đã xây dựng chính sách của mình “ưu ái” cho người di tản mà bây giờ trước ngưỡng các cuộc bầu cử họ phải cho cử tri thấy thành công trên hướng này. Quả thật là trong xã hội Đức và Pháp càng ngày càng gia tăng thái độ tiêu cực và  có nhiều người chống đối chính sách nhập cư.

Về vấn đề chống lại cuộc xâm lược khả dĩ từ phía Nga, nguy cơ đối với các nước vùng Baltic thì các thành viên NATO đã đồng ý quyết định triển khai bốn tiểu đoàn của hiệp hội với số lượng 4 ngàn binh sỹ ở Ba Lan và các nước Baltic. Điều này theo ý kiến của các thủ lĩnh Hiệp hội sẽ kìm hãm “sự ngon miệng” của Moskva. Quả thật là các chuyên gia của NATO không chính thức nói rằng những tiểu đoàn này không thể chặn một cuộc xâm lược khả dĩ của Kremlin – chỉ kìm hãm thôi, chừng nào mà lực lượng chính của NATO chưa tới, nhưng trong trường hợp này là không phải nói về ưu thế quân sự, mà là nói về một sự thay đổi chính sách toàn cầu và sự phản ứng đối với nguy cơ mà thôi.

Ukraina – trung tâm sự chú ý tại Summit

Tất cả các quan chức cấp cao từ đại diện của Ba Lan tới Wasington đều kêu gọi lãnh đạo cao nhất của các quốc gia xem xét lại chính sách cũ của Hiệp hội NATO. Tất cả đều lấy Gruzia làm dẫn chứng. “Nếu như Phương Tây áp chế tài chống Nga vì chiến tranh chống Gruzia (2008) thì khả năng thôn tính Crimea và chiến tranh ở Donbass đã không xảy ra”, – ông Tedo chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội Gruzia nói.

Cựu đại sứ Mỹ ở Ukraina Herbst nói rằng chính các chế tài của Phương Tây là nguyên nhân buộc Nga xem xét lại thái độ đối với Ukraina. Theo ông chừng nào Merkel con nắm quyền thì Nga vẫn còn phá hoại hiệp định Minsk còn các chế tài sẽ không được hủy bỏ.

Tuy nhiên các cuộc bầu cử ở Pháp và Đức đang vào cao trào cho nên cảm tình với nước Nga vẫn được tuyên truyền rộng. Chính họ là những người đã thông cáo về hủy bỏ chế tài vào năm 2017 và quay trở lại làm ăn với Nga (business as usual).

Nhưng hãy nhớ lại lịch sử, năm 2008 ở Bucarest tại chính Putin đã nói với Bush rằng ông ấy chẳng biết quốc gia được gọi là Ukraina.

Thành ra các thảo luận của hầu hết các thủ lĩnh thiên về việc giữ nguyên các chế tài chừng nào Nga chưa thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Sự kiện G5+Ukraina hội đàm là điều chưa từng có và đây là bằng chứng hùng hồn của sự ủng hộ Ukraina từ phía Hiệp hội NATO. Tại hội đàm các thủ lĩnh thảo luận các gói trợ cấp cho Ukraina từ phương diện an ninh quốc phòng, cải cách liên quan tới 40 hướng hợp tác Ukraina – NATO, đồng thời cách thức cụ thể thực hiện các Quỹ của NATO giành cho Ukraina.  Theo lời tổng thống Poroshenko số lượng Quỹ từ 4, sau đó gia tăng lên 5 và bây giờ tăng lên thành 8 Quỹ mà NATO mở ra để giúp Ukraina.

Còn nói về triển vọng thành viên thì vào thời điểm hiện tại chưa đặt ra trong chương trình nghị sự. Theo lời ông Stoltenberg thì tại thời điểm này cái chính là  Kyiv cần tập trung cải cách lĩnh vực quốc phòng. Lộ trình tiến tới các tiêu chuẩn NATO theo lời Poroshenko thì Ukraina sẽ thực hiện tới năm 2020.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề