Sống ở Odessa bởi Nguyễn Quang

Người Việt ở Odessa làm đủ mọi thứ nghề. Có những nghề “hoành tráng”, như anh Khanh, Trưởng khoa Ngoại ở Bệnh viện Lao tỉnh Odessa. Còn anh bạn cùng phòng KTX của tôi thì ở lại Odessa sau khi hoàn thành luận án Tiến sĩ về tàu quân sự.

Chiều 9/8/2006, ngồi trong nhà hàng Orphay bên bờ Hắc Hải, tôi cứ miên man nghĩ về những người đồng hương, cả mới quen lẫn cố nhân hiện đang cư trú và làm việc (không ít người rất thành công!) tại miền đất xa xôi này và cảm thấy, nói theo cách của thi sĩ Nga Sergey Esenin, một niềm vui đượm buồn. Chao ôi, “cõi trần thế ta chỉ là khách trọ”.

Hình như chiều hôm đó hầu hết “giới tinh hoa” người Việt ở Odessa đều tụ về đó để cùng gặp gỡ và giao lưu với khách ở trong nước sang. Thành phần báo chí chỉ có Thượng tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND – Chuyên đề ANTG cùng tôi, một thi sĩ bẩm sinh đã mang trong mình dòng máu lãng tử luôn coi vùng đất Liên Xô cũ như quê hương thứ hai của mình và luôn bị những người Việt mới gặp lần đầu than phiền: Trông trên màn ảnh nhỏ anh “già dơ” đến thế nhưng giờ gặp trực tiếp thấy anh đâu có đến nỗi nào!… Nghe vậy, tôi chỉ cười trừ…

Bù vào đó, là cả một đội hình nghệ sĩ lừng lẫy: một NSND Thu Hiền “gừng càng ngày càng cay”; một NSND Quang Thọ vô địch cả về tửu lượng lẫn cường độ tenor, có lẽ còn lâu mới có người nối nghiệp dù chúng ta đang có những giọng ca như Trọng Tấn hay Đăng Dương; một NSƯT sắp được “thăng hạng” Xuân Hinh, trên sân khấu cũng như ở trong đời thường lúc nào cũng nửa đùa nửa thật, nói vậy mà chẳng phải vậy, không biết đâu mà lường; một NSƯT Quang Lý đằm thắm và hay bị rơi vào những tình huống trớ trêu mà anh không thể nào hiểu được là lỗi do ai…

Rồi những giọng ca trẻ và có sức quyến rũ “chết người” như Mai Hoa, Ngọc Anh hay Phương Anh… Thêm vào đó là “đội bươm bướm xinh đẹp” nhưng được bảo vệ kỹ càng của ông NSƯT (nghe đồn cũng sắp được lên hạng) kiêm Giám đốc Nhà hát Nhạc nhẹ Trần Bình… Rồi cả giọng ca quan họ “số dách” Thúy Hường, “ngôi sao sân khấu” hát hay và trông có vẻ như lẳng lơ Thanh Thanh Hiền, giọng chầu văn ngọt ngào đất Hà Tây của NSƯT Khắc Tư, giọng cổ điển sang trọng nhưng kém may mắn Mạnh Chung… Một Thúy Hạnh người mẫu với số đo ba chiều chuẩn mực khi dẫn chương trình đôi lúc nói nhịu cực kỳ dễ thương…

Đặc biệt là có những tên tuổi mà nhiều người từ lâu “kỳ thanh” nhưng ít ai được “kỳ hình” trực tiếp là NSND Trọng Khôi và nhạc sĩ Phú Quang… Anh Trọng Khôi lúc nào cũng hết mình, uống và vui thú với đời; anh Phú Quang rất tự yêu mình nhưng cũng biết yêu người, nếu cảm thấy đó là xứng đáng. Tôi giờ vẫn “xót ruột” khi nhớ lại câu nhạc sĩ Phú Quang tâm sự: “Có lẽ anh em mình đồng bệnh mất rồi, cứ “khô đạo” được một lúc rồi lại bị cuốn theo cơn lũ tình yêu, chẳng làm sao khác được dẫu biết trước rằng mai là giã từ…”. Tóm lại, đó là một tập thể sung mãn với nhiều duyên nợ, mỗi người có một đội hình “hâm mộ viên” đông đảo…

Chiều đó, tất cả đã cùng say và cùng hát những âm hưởng quen thuộc một thời. Tôi với tư cách nhà báo đã cố giữ sự tỉnh táo cần thiết để quan sát xung quanh nhưng chẳng bao lâu sau cũng bị cuốn theo không khí “lên đồng” chung. Những người ngồi ở nhà hàng Orphay chiều đó thực ra rất khác nhau. Về tâm tính, về số phận, về cách trụ lại và phát triển nơi đất khách quê người… Nhưng tất cả lại có điểm chung lớn nhất: Tổ quốc!

Tôi đã lưu lại trong lòng mình rất nhiều ấn tượng về cộng đồng người Việt ở Odessa. Ngay từ khi còn ở trên Kharkov. Ngồi trong khu đô thị Làng Thời đại, gặp ba đại diện của Hội Người Việt Odessa tới chúc mừng đồng hương, tôi đã nhận thấy một điều: có lẽ vì sống ở nơi đất cảng nên những người Việt Odessa có vẻ như “ăn sóng nói gió” hơn hẳn các bạn ở Kharkov. Nguyễn Như Mạnh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Odessa, vừa gặp tôi đã như cởi tấm lòng…

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp của người Việt ở Odessa, người đàn ông có lẽ là hào hoa Vũ Đức Trường cũng thế, gặp lần đầu đã như cố nhân và cũng “dốc ruột” kể hết mọi nỗi niềm ly xứ… Rồi một cán bộ tên là Đức nữa, đồng niên với tôi, cũng tâm sự với tôi những điều mà có lẽ không phải “tri âm” thì ít ai lại kể… Xuống tới Odessa, tôi càng hiểu thêm rằng, đúng là căn cốt con người được thể hiện ra ngoài rất thích ứng với thung thổ nơi họ sống. Cộng đồng người Việt ở Odessa theo những con số chính thức chỉ ở mức khoảng một nghìn người, nhưng có lẽ trong thực tế là hơn.

Bây giờ không ai nhớ rõ người Việt Nam đặt chân đầu tiên lên thành phố cảng lừng danh này là ai. Chỉ biết chắc một điều: người có thâm niên ở Odessa lâu nhất là bác sĩ Nguyễn Văn Khanh, hiện là Trưởng khoa Ngoại ở Bệnh viện Lao tỉnh Odessa, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Ucraina và Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa.

Anh Khanh sang du học ở Liên Xô cũ từ năm 1979, trước tôi một năm. Dòng đời đưa đẩy đã buộc anh phải ở lại nơi đất khách quê người sinh sống, gần như trở thành thổ dân. Các quan chức sở tại hay bảo với người Việt Nam: Hãy nói tiếng Nga như Mister Khanh, hãy hiểu vùng đất này như Mister Khanh…

Anh Khanh là một bác sĩ giỏi, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương nên được đánh giá rất cao. Anh là người có công rất lớn trong việc tạo nên vị thế hiện nay của cộng đồng Việt Nam tại Odessa nói riêng và ở toàn Ucraina nói chung. Anh Nguyễn Như Mạnh kể với tôi: Trước đây, người Việt mình ở thành phố cảng cũng cơ cực đủ điều. Nội bộ ly lán, “quân hồi vô phèng” nên những thế lực đen đã mặc sức hoành hành. Cơ chế dành cho cộng đồng Việt Nam cũng không rõ ràng nên chính quyền địa phương cũng tỏ ra làm ngơ trước các bức xúc của đồng bào ta ở Odessa.
Đã có thời điểm mà tội phạm “múa tay trong bị” nên để xảy ra những vụ việc thương tâm như vào cuối năm 1999, cùng một lúc 6 người Việt bị sát hại, xẻ xác chỉ vì lũ tội phạm nghĩ rằng họ đang sở hữu một số tiền lớn… Rồi cả những vụ một số cán bộ tư pháp địa phương biến chất nên đã cấu kết với một số phần tử xấu trong cộng đồng người Việt chuyên bày trò trấn lột những người Việt có vẻ như đang ăn nên làm ra. Ngay anh Vũ Đức Trường trước đây cũng từng bị những phần tử tội phạm đến tận phòng ở, gí dao vào cổ và cướp đi những đồng tiền xương máu mà anh đã tích cóp được trong những mưu sinh không hề dễ dàng gì…

Cùng tắc biến, những người Việt thông minh, từ muôn nơi tới định cư ở Odessa đã ngồi lại cùng nhau để “mưu sự”. Và họ đã tìm được lối đi tới con đường sáng. Và thực may là trong đội hình nòng cốt lúc đó có bác sĩ Khanh, người vừa hiểu Odessa vừa hiểu tâm tính đồng bào. Chân tình, thẳng thắn, có tình có lý, mềm mỏng và nhất quán nghĩ tới mình cũng như nghĩ tới bạn, cộng đồng người Việt ở Odessa đã lập nên được kỳ tích là cuối cùng đã khiến chính quyền Ucraina hiểu được sự hữu lý trong việc tồn tại của mình tại đó.

Đại đa số những người Việt định cư ở Odessa bây giờ đã có thẻ cư trú vĩnh viễn, tức là được quyền hành nghề và sở hữu tài sản như người địa phương. Anh Đức khoe với tôi: Con gái mình tới tuổi thi đại học rồi, cháu muốn học Khoa Quan hệ Quốc tế ở Trường Đại học Tổng hợp Odessa… Tôi hỏi: Thế học xong cháu có thể vào làm việc ở Bộ Ngoại giao Ucraina không? Anh Đức đáp: Được chứ! Tôi bắt tay anh, trong lòng cảm thấy mừng cho anh…

Nói thật, khi cậu con trai cả của tôi mới sinh, tôi đã thầm mơ ước, sau này lớn lên, nếu con tôi được làm nhà ngoại giao thì tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc – không hiểu vì sao tôi vẫn rất có ấn tượng về nghề ngoại giao, vừa được đi nhiều nơi vừa có thể giúp ích cho Tổ quốc một cách trang trọng nhất… Cũng có thể đó chỉ là lầm tưởng của tôi…

Người Việt ở Odessa làm đủ mọi thứ nghề. Có những nghề “hoành tráng”, như anh Khanh chẳng hạn. Tôi có người bạn cùng vào bộ đội gần 30 năm trước, tôi nằm giường trên, anh nằm giường dưới… Anh đã ở lại Odessa sau khi hoàn thành luận án Tiến sĩ về tàu quân sự. Giờ anh có một “công ty tại gia” giúp Tổ quốc thiết lập những mối quan hệ thương mại trong lĩnh vực mà anh thông thạo. Anh cùng vợ và hai người con sống đàng hoàng bằng lao động chính đáng của mình.

Bằng tuổi tôi, nhưng anh đã kịp có cơ nghiệp gấp nhiều lần tôi – chao ôi, một thi sĩ có lẽ tới cuối đời chỉ được một cái là sách cao hơn người thôi, nhưng thế cũng đâu phải là ít! Anh chị dự định cho cậu con trai 16 tuổi của mình sang London du học. Gặp tôi, anh, một người ít nói, chỉ cười… Tôi cũng cười và mừng cho anh…

Tất nhiên, không phải người Việt nào cũng được như thế. Nếu ta ra chợ bình dân ở đây, ta có thể thấy những cảnh tượng chẳng khác gì ở quê nhà. Người chạy chợ thực ra ở đâu cũng vất vả như nhau…

Thật may là cộng đồng người Việt ở Odessa bây giờ đã có một tổ chức khá chặt chẽ và chu đáo. Họ biết tụ lại cùng nhau để cùng tồn tại và phát triển nơi đất khách quê người. Người Việt trước tiên phải thương yêu người Việt. Và phải biết bảo ban nhau để giữ vững chữ tín nghĩa với chính quyền và dân chúng địa phương – không có tín nghĩa không thể ăn nên làm ra nơi đất khách quê người. Tới Odessa ta không hề cảm thấy cấn cá điều gì dù ta là người ngoại quốc. Theo những gì tôi đã kịp tìm hiểu, thậm chí cộng đồng người Việt ở Odessa còn được chính quyền và dân chúng ở đây ưu ái hơn so với các cộng đồng khác, đơn giản vì họ quý cái tâm và cái tình của đồng bào ta.

Tôi không muốn nói rằng ở Odessa mọi sự đều ổn trong tâm hồn những người Việt đang định cư ở đó, kể cả những người đã xác định thành phố cảng này là điểm đến cuối cùng của kiếp nhân sinh. Khi chia tay, bác sĩ Khanh đã dúi vào tay tôi toàn tập thơ Sergey Esenin với lời đề tựa: “Mong rằng thời gian và khoảng cách sẽ không làm phai nhạt những tình cảm mà Quang đã dành cho Khanh” kèm bốn câu thơ:

“Chia tay mai sớm bạn lên đường,
Thân lại nương nhờ chốn viễn phương.
Trên đất tạm dung đời tạm trú,
Còn gì ngoài nỗi mênh mông…”

Tôi không dám mạo muội nhận xét gì về tâm sự của những người Việt đã tới bằng trăm ngàn nẻo đường tụ lại ở Odessa. Tôi chỉ biết rằng, ngay cả ở nơi xứ lạ cực kỳ hiếu khách, người Việt nào cũng xót ruột khi nhớ về cố hương. Có điều, khó ai có thể sửa lại con đường cũ!

Và tôi đồng cảm với họ. Và có lẽ cũng phần nào xót xa, dù có thể họ có những tiềm năng vật chất lớn hơn tôi rất nhiều lần. Đơn giản là vì họ từng có một thời như tôi, sang Liên Xô cũ học với bao nhiêu khát vọng tốt đẹp dành cho Tổ quốc mình.

Hồng Thanh Quang