Trong bài viết trên tờ New York Times xuất bản hôm 22/2, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman đưa ra những phân tích và đánh giá thuyết phục để ủng hộ phương án quốc hữu hóa các ngân hàng Mỹ.

“Đồng chí” Greenspan muốn chúng ta nắm được những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế.

Thực tế không phải như vậy. Điều Alan Greenspan, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đồng thời là một người ủng hộ nhiệt tình của thị trường tự do, thật sự muốn nói là: “Có lẽ một số ngân hàng cần được quốc hữu hóa tạm thời để tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu được diễn ra nhanh chóng và quy củ”. Tôi đồng ý với ông Greenspan.


Các ngân hàng cần được quốc hữu hóa do 3 nguyên nhân sau:

Thứ nhất, một số ngân hàng lớn đang ở bên bờ vực thẳm, và có thể đã sụp đổ nếu các nhà đầu tư không kỳ vọng vào sự cứu trợ của chính phủ.

Thứ hai, các ngân hàng phải được cứu trợ. Vụ phá sản của Lehman Brothers hầu như đã phá hủy hoàn toàn hệ thống tài chính thế giới. Vì vậy chúng ta không thể để điều đó xảy ra với những ngân hàng lớn hơn như Citigroup và Bank of America.

Thứ ba, mặc dù buộc phải cứu các ngân hàng, nhưng liệu chính phủ Mỹ có đủ năng lực cả về tài chính và chính trị để cứu cổ đông của các ngân hàng này khỏi trắng tay?

Nói một cách cụ thể, khả năng cả Citi và BofA sẽ mất hàng trăm tỷ đô la trong một vài năm tới là hoàn toàn có lý. Và vốn của hai ngân hàng này (= tài sản – nợ) sẽ không đủ để trang trải những khoản lỗ tiềm năng đó.

Có thể lý do duy nhất để các ngân hàng này chưa phá sản là chính phủ đang đóng vai trò một người bảo vệ, ngầm bảo lãnh cho những nghĩa vụ của ngân hàng. Nhưng đây chỉ là những ngân hàng đang “sống dở chết dở”, không thể cấp tín dụng cho nền kinh tế.

Để kết thúc tình trạng “hấp hối”, các ngân hàng cần thêm vốn. Nhưng vì các ngân hàng này không thể thu hút vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, nên chính phủ phải cung cấp lượng vốn cần thiết.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: lượng tiền cứu trợ cần thiết sẽ lớn hơn giá trị hiện tại của các ngân hàng rất nhiều. Citi và BofA có tổng giá trị thị trường là dưới 30 tỷ đô la, nhưng giá trị đó chủ yếu, thậm chí là hoàn toàn dựa vào kỳ vọng rằng chính phủ sẽ mua lại các ngân hàng này. Và nếu cứu trợ các ngân hàng này, đổi lại, chính phủ sẽ nhận được quyền sở hữu.

Vậy có phải quốc hữu hóa là một hành động không “Mỹ” chút nào? Không, hành động đó rất “Mỹ”, giống như bánh táo vậy.

Mới đây, Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) phải liên tục mua lại các ngân hàng vỡ nợ với tần suất 2 ngân hàng/tuần. Khi mua lại một ngân hàng, FDIC sẽ tiếp quản những tài sản xấu, trả một phần nợ của ngân hàng đó và phát mại ngân hàng cho các nhà đầu tư tư nhân. Đây chính là điều những người ủng hộ việc tạm thời quốc hữu hóa ngân hàng muốn được trông thấy, không chỉ là những ngân hàng nhỏ do FDIC tiếp quản, mà với cả các ngân hàng khổng lồ cũng đang trong tình trạng bế tắc tương tự.

Câu hỏi ở đây là vì sao chính quyền Obama liên tục đưa ra những phương án thay thế việc quốc hữu hóa, nhưng cuối cùng lại vẫn là cứu trợ ngân hàng.

Ví dụ, ban đầu chính phủ đưa ra sáng kiến bảo lãnh cho ngân hàng trước các khoản lỗ do nợ xấu. Đây là tin mừng cho các cổ đông, chứ không phải cho người dân. Nếu thành công thì cổ đông ngân hàng có lợi, nếu thất bại thì người đóng thuế phải chịu thiệt.

Hiện tại, chính phủ đang đề cập tới hình thức hợp danh nhà nước-tư nhân để mua lại tài sản xấu của ngân hàng, trong đó chính phủ sẽ cho các nhà đầu tư tư nhân vay tiền để mua. Một khi phương án này được áp dụng, tình hình sẽ diễn ra như sau: Nếu các tài sản đó tăng giá, nhà đầu tư sẽ được lợi; nếu rớt giá, nhà đầu tư sẽ bỏ mặc chính phủ. Cuối cùng chỉ có người đóng thuế chịu thiệt thòi và rủi ro.

Vậy tại sao chúng ta không “thẳng tiến” và quốc hữu hóa? Nên nhớ rằng tình trạng ngân hàng hấp hối càng kéo dài thì càng khó chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế.

Vậy việc quốc hữu hóa ngân hàng sẽ diễn ra như thế nào? Tất cả những gì chính quyền Obama cần làm là thực hiện kế hoạch “kiểm tra sức ép” với các ngân hàng lớn một cách nghiêm túc, và không che giấu kết quả khi ngân hàng không vượt qua được bài kiểm tra đó.

Tôi phải nhắc lại một lần nữa rằng sở hữu nhà nước lâu dài không phải là mục tiêu. Giống như các ngân hàng nhỏ bị FDIC tiếp quản hàng tuần, các ngân hàng lớn cũng sẽ phải được trả lại cho tư nhân kiểm soát càng sớm càng tốt. Calculated Risk, một blog về tài chính, đề nghị thay vì gọi quá trình này là “quốc hữu hóa”, chúng ta nên gọi là “tiền tư nhân hóa” (preprivatization).

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs, Chính quyền Obama tin rằng “một hệ thống ngân hàng sở hữu tư nhân là con đường đúng đắn”. Chúng ta cũng tin như vậy. Nhưng thứ chúng ta đang có hiện nay không phải là các ngân hàng tư nhân, mà là một hệ thống trong đó lợi thì các ngân hàng hưởng, thiệt thì người đóng thuế chịu. Tình trạng này chỉ làm các ngân hàng hấp hối thêm trì trệ và kìm hãm sự hồi phục của nền kinh tế.

Thứ chúng ta muốn là một hệ thống trong đó các ngân hàng nhận lấy cả phần may cũng như phần rủi. Và hành trình để đến được hệ thống đó phải trải qua giai đoạn quốc hữu hóa.

Lê Trí
theo NYT, Vitinfo