Những báo cáo tài chính… trắc trở của doanh nghiệp niêm yết được xem là một trong những nguyên nhân “đánh thủng” niềm tin của nhà đầu tư.

Trong điều kiện thông tin ít ỏi, báo cáo tài chính (BCTC) của DN là kênh thông tin quan trọng để nhà đầu tư nắm được tình hình sản xuất – kinh doanh, các phương án sử dụng đồng vốn của mình tại DN.

Nhưng có lẽ, hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có được cảm giác yên tâm hoặc quyết định mua bán cổ phiếu khi các BCTC “đẹp” và “tròn trịa”. Còn khi BCTC nổi lên những vấn đề trắc trở như các báo cáo quý IV và cả năm 2008 vừa qua, nhà đầu tư quá khó có thể tìm được điểm tựa để đặt niềm tin.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) nhận định, việc báo cáo quý IV/2008 của các DN niêm yết rất xấu, dù đến hết tháng 11/2008, nhiều DN vẫn công bố lãi và hoàn thành kế hoạch, đã làm cho các nhà đầu tư cá nhân cảm thấy bất ngờ và thất vọng.

Một bản BCTC của DN gồm 4 loại báo cáo cơ bản là báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh BCTC. Trong đó, để nhà đầu tư nắm cho rõ bản thuyết minh BCTC – “người dẫn đường” cho các nội dung quan trọng của BCTC – cũng đã là một điều rất phức tạp.

Các chuyên gia tài chính cho rằng, mặc dù thuyết minh là phần bắt buộc của bất cứ BCTC nào, nhưng hiện vẫn không có tiêu chuẩn chung quy định về độ chính xác và rõ ràng của các bản thuyết minh.

Do đó, DN sẽ cố gắng công bố thông tin ít nhất (ở mức yêu cầu tối thiểu của luật pháp) để tránh các rắc rối. Nhưng sự tối thiểu này là đến đâu lại tuỳ thuộc vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản lý.

Hơn nữa, không ít DN viện đến yếu tố “đảm bảo các bí mật thương mại và bí quyết duy trì khả năng cạnh tranh” khi thực hiện thuyết minh BCTC, như một cách đi ngược lại yêu cầu “càng minh bạch càng tốt” của BCTC.

Trong thuyết minh BCTC thường cũng ghi thêm thông tin về quyền sở hữu cổ phần của nhân viên, quyền chọn cổ phiếu, các lỗi trong các báo cáo kế toán trước đó hay những trường hợp dính líu đến luật pháp mà công ty liên quan…

Đây là các thông tin mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Nhưng không loại trừ trường hợp DN có thể tìm cách gây khó cho nhà đầu tư bằng cách sử dụng cách thuật ngữ chuyên ngành luật hoặc chuyên ngành kỹ thuật.

“Nhà đầu tư nên thận trọng nếu thuyết minh BCTC sử dụng từ khó hiểu. Trong trường hợp này, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi liệu DN đang cố gắng che đậy điều gì đó. Hoặc trường hợp DN có một khoản nợ lớn, nhưng chỉ nêu trong phần thuyết minh, mà không đưa trong BCTC, nếu nhà đầu tư bỏ qua thuyết minh thì đã bỏ qua các khoản nợ hoặc rủi ro mà DN có thể gặp phải”, vị chuyên gia này nói.

Trở lại với các BCTC năm 2008, ông Nguyễn Trọng Tuấn cho rằng, xét về mặt hiệu quả thì BCTC năm 2008 kém xa so với năm 2007, tính trung thực cũng không được cải thiện. Và các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang phải chịu nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận thông tin của DN phục vụ quyết định đầu tư.

Để bảo vệ được quyền lợi của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn đang chiếm số đông trên thị trường, các thành viên thị trường – từ cơ quan quản lý, các tổ chức trung gian và DN niêm yết – đều phải nâng cao trách nhiệm đối với nhà đầu tư.

Giải pháp đã được nhắc đến là chuyên nghiệp hóa hoạt động quan hệ với các nhà đầu tư, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin khách quan, chính thống cho nhà đầu tư. Nhưng đến nay, chưa mấy DN triển khai điều này đến nơi đến chốn.

Có lẽ, trong khi rất khó trông chờ sự “tự giác” của DN về việc cung cấp các BCTC minh bạch, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà đầu tư, thì nhà đầu tư phải tìm cách tự “cứu” mình. Đó là tự nâng cao trình độ để có thể sử dụng hiệu quả hơn, nắm bắt thông tin tốt hơn từ BCTC, hay đơn giản chỉ là thuyết minh BCTC.

Hải Yến
theo Báo Đầu Tư