Theo lời nhà báo Portnikov, những đốt nhà bà cựu thống đốc ngân hàng quốc gia Ukraina Valeria Gontareva là những người căm ghét bà, có hận thù với bà vì những gì bà đã làm cho Ukraina trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

“Người ta căm ghét bà Gontareva vì những gì bà đã làm cho Ukraina”, – ông Portnikov tuyên bố. Nhà chính trị học, đồng thời cũng là nhà báo nổi tiếng Portnikov nói rằng đây là “quá trình giáo dục” từ giới tài phiệt, có vẻ như ông ám chỉ tài phiệt Kolomoyskiy.

Đốt nhà và một số vụ việc bất bình thường khác đổ xuống gia đình nhà bà Gontareva thời gian gần đây như một “quá trình giáo dục”, – ông Portnikov viết. Các tài phiệt thường làm giáo dục kiểu đó sau 5 năm có tự do tương đổi, giờ họ muốn cho xã hội Ukraina trở về
tình trạng quen thuộc – nô lệ tài phiệt.

Bà Gontareva trong thời kỳ làm thống đốc ngân hàng quốc gia (NBU) đã xóa sổ hàng loạt ngân hàng không phải do đời sống tốt, mà do đòi hỏi của Phương Tây. Không có việc đó thì cũng không có quốc hữu hóa ngân hàng PrivatBank và không có sự vieenuj trợ tài chính của Phương Tây.  Và không có sự viện trợ của Phương Tây thì kinh tế Ukraina đã chết hẳn và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của những con người Ukraina “thấp cổ bé họng”. “Những người Ukraina nhỏ bénày về sau lại đưa những người hận thù bà Gontareva (vì những gì bà đã làm) lên cầm quyền.

Nhưng vụ việc không chỉ dừng ở bà Gontareva. Bằng mọi vụ đột nhà đơn giản là để đưa ra những tín hiệu cho tất cả các quan chức: cần phải nghe không phải là Phương Tây, mà là phải nghe chúng tôi. Và thông qua những quyết định sao cho không làm quyền lợi của chúng tôi bị thiệt hại. Thậm chí có thể gây thiệt hại cho bất cứ thỏa thuận nào với Phương
Tây.

Nếu như phải lựa chọn giữa tiền bạc của chúng tôi với nền kinh tế – thì hãy nhổ bãi nước bọt vào nền kinh tế. Nếu như cần lựa chọn giữa nguyện vọng của chúng tôi làm tiền ở nước Nga hay ở Ukraina thì hãy nhổ nước bọt vào Ukraina. Ukraina không là gì cả. Tiền là tất cả. Tôi không nghi ngờ gì rằng một bộ phận lớn các quan chức Ukraina – những người ăn theo chuyên nghiệp sẽ rút ra được bài học – làm thế nào để không lĩnh hội.

Còn những người tỏ ra không thể lĩnh hội được thì đơn giản là bị đào thải. Hoặc là chờ đợi số phận của bà Gontareva, nhưng không phải quan chức nào cũng có thể tìm được việc làm ở London. Còn với những “người Ukraina hèn mọn” (nhở bé, -nd) thì sẽ được truyền hình rèn luyện. Sao cho họ không nghĩ rằng họ lại một lần nữa bị lừa đảo, họ sẽ được cho xem một phim dài tập nào đó mới hơn. Hoặc là người ta sẽ thay người sắm vai ở phố Bankova – vấn đề có khó gì đâu. Giờ đây vai tổng thống có thể do người nào đó sắm cũng được.
Điều duy nhất bắt buộc đó là hiểu dduwwocj vai trò của nhà tài phiệt trong nền kinh
tế và không làm cho ai tự ái. Thậm chí có thể cho ai đó gia tăng tài sản lên gấp bội. Điều thuận lợi là sắp tới sẽ có thị trường điền địa và xí nghiệp mới.

Tôi không muốn để người dân Ukraina có ảo tưởng về việc ai sẽ mua tất cả những thứ đó. Nhưng tôi không hoai nghi là sẽ có ảo tưởng. Người nông nô có niềm tin vào việc tự mình sẽ quyết định số phận của mình sẽ thuận tiện hơn cho các “chủ nô” so với người nông nô hiểu được vị trí nô lệ của mình.

Lưu ý rằng, cựu thống đốc NBU Valeria Gontareva đã kể một cách cởi mở trong một bài phỏng vấn cho tổng biên tập báo “Lb.ua”. Bà công khai cáo buộc nhà tài phiệt Igor Kolomoyskiy trong các vụ đàn áp gia đình bà, cụ thể là đốt nhà của bà ở ngoại ô Kyiv. Hơn thế bà Gontareva thông báo về những đe dọa bà từ phía ông Kolomoyskiy vào thời gian 5 năm trước.

Điều kỳ lạ là cho tới thời điểm này bà Gontareva vẫn không thể hiểu được vì sao bà đã xin thôi việc từ năm 2016 mà mãi tới tháng 3 năm 2017 mới được quyết định, cho dù bà không còn làm việc từ tháng 5 năm 2016.

Nguồn: obozrevatel

»Cùng chủ đề