Cái phố nhỏ xinh xinh này có tên là phố Sách. Nó lọt thỏm giữa thành phố Odesa rộng lớn và cách chợ Privos không xa. Sở dĩ nó được gọi là phố Sách bởi nơi đây có Nhà Sách lâu đời về sau thành thư viện mang tên nhà văn và là nhà biên kịch của Ucraina Ivan Franko

Ở đây có mấy gia đình người Việt ở cũng đã lâu. Bình thường người dân ‘aborigen’ nơi đây sống lặng lẽ, ai biết việc người nấy và cũng đã quen quen với mấy người nước ngoài châu Á lui tới thường xuyên. Họ cũng bề bộn lo toan cho nên sống khiêm nhường, giản dị và hòa bình mặc dù những hơn mười năm trước như người ta kể lại thì cũng lắm xích mích, ganh tỵ, điều qua tiếng lại. Nhưng mãi rồi họ cũng quen và cư xử với “quân ta”như là anh em. Cũng có thể tính cách á đông của “quân ta” – sống là phải cư xử tốt với hàng xóm, ôn hòa, “bán anh em xa mua láng giềng gần”, cho nên chúng ta đã chinh phục được tâm hồn những người lao động và hưu trí giản dị sống ở phố nhỏ này. Tôi mới đến ở đây nhưng một đôi lần gặp đám hưu trí tại bàn Domino ngoài trời chuyện trò, thăm hỏi và tâm sự thì thấy dân tây tôn trọng và quý mến dân ta lắm.

Hôm nay là ngày cuối năm nhưng không hề thấy một biểu hiện gì của một năm mới đang đến rất gần. Chỉ còn mấy tiếng nữa là Giao thừa rồi mà không hề thấy một động tĩnh đón giao thừa. Vắng hẳn một không khí đón tết, đón xuân như ở bên ta. Là dân mới ở đây cho nên tôi rất chú ý xem tết ở đây có gì mới. Cứ như đứa trẻ ra xem rồi lại vào, vào rồi lại ra mà không hề thấy gì đáng ngạc nhiên cả. Ai đó đi về vội vã. Phố xá có lúc vắng tanh, im lìm nấp trong màn sương lạnh ngắt và ánh đèn mờ mờ. Tuy thế mà tôi chẳng thấy chút buồn nào cả!

Phút giao thừa càng đến gần lòng tôi càng nôn nao hơn. Số là mấy anh em đã thỏa thuận góp rượu, góp pháo để chào một năm mới cho nên cứ chờ đợi giờ phút đó để say trong cơn men nồng dưới một trời pháo hoa như trong chuyện cổ tích tưởng tượng nào đó. Bạn đã bao giờ lâm vào tâm trạng nửa trẻ con nửa người lớn như vậy chưa? Thế đấy, đôi lúc con người ta hóa ra rất trẻ con nữa là đằng khác. Uống rượu thì đó là chuyện người lớn, còn đằng này cứ nôn nao chờ pháo thì ắt là trẻ con rồi còn gì!

Quả thật một năm rồi lam lũ vất vả đêm ngày mà một cơn lốc khủng hoảng tín dụng bất ngờ cũng làm cho khối người lao đao. Có thể đó cũng là nguyên nhân mà “quân tây” không thấy ai hồ hởi bén mạng ra đường làm tôi chạnh lòng nhớ tới câu hát “hàng phố buồn nhớ không em ngày chủ nhật buồn … một chút tâm tình…”. Ấy thế mà anh em người Việt ở đây lại có cái nhìn thật lạc quan thể hiện ở “nghị quyết” của họ: dù sao đi nữa thì cũng phải đốt pháo để xua đi cái xúi của năm cũ và chào đón cái hên ở năm mới. Mọi cơn lốc rồi cũng qua, chỉ còn chúng ta là vĩnh cửu. Khí thế anh em tôi là thế đấy.

Trước giờ giao thừa đến chúng tôi mở rượu uống để lấy khí thế, nhắm những thứ thức ăn quê nhà do chị em khéo tay chuẩn bị lại càng thú vị gấp bội phần. Không khí gia đình trở nên ấm cúng hơn. Bữa ăn lại còn có thêm nhiều khách từ trong khu nội trú ra nên lại càng vui hơn bình thường. Tôi là kẻ độc thân cho nên lại càng quý, càng biết ơn những ai đã “chiêu đãi” bữa ăn đón tết đậm đà hương vị quê hương, vui vẻ và ấm áp quê nhà như thế này.

Sắp đến giờ giao thừa thì mọi người đều đổ xô ra phố. Ở đó các gia đình Việt ở phố nhỏ này đã tập trung. Pháo đã “lên nòng” mà cũng chỉ có mấy gia đình Việt quen nhau thôi à! Nhìn lên các nhà tây bên cạnh vẫn im lìm quá. Cái im lìm đáng sợ mà không ai để ý bởi vì tất cả ai cũng đều tập trung vào kim đồng hồ. Ai đó gọi những cú điện thoại vội vã để chúc nhau, ai đó thì nhớn nhác chờ đợi tết trong tiếng pháo đì đẹt từ xa vọng đến với những tia lửa vọt lên một cách cô đơn. Giao thừa bắt đầu với những những giàn pháo của ta phun rộ lên bầu trời với muôn ngàn tia sáng rực rỡ như giữa lòng thành phố. Ai cũng mừng rỡ lấy máy di động chụp lại những tràng pháo hoa muôn sắc đang khoe màu trong đêm. Có người còn dùng cả ‘camera’ quay để làm lưu niệm. Bấy giờ mới thấy “đám tây” lục tục kéo nhau ra phố mỗi lúc một đông. Chẳng mấy chốc đã kín hai đầu cái phố nhỏ mà mới cách đấy không lâu trông ảm đạm và buồn tẻ thảm thiết trong giá rét và sương mù. Hóa ra họ cũng mừng khi ta đốt pháo nhiều. Họ cũng chụp ảnh lia lịa, gọi điện loạn xạ trông cũng vui mắt. Những lời chúc tết xen trong tiếng pháo tuồng như được những ngôi sao chắp cánh bay vào vũ trụ mang theo những nỗi nhọc nhằn của mọi người trong suốt năm qua. Chúng làm cho mỗi người trong số chúng ta quên đi những thua thiệt đã qua và cũng cho ta thêm sức sống và nghị lực để vượt qua những thách thức của một năm mới đầy hy vọng, chắp cánh cho ta vươn tới những đỉnh cao mơ ước

Ba mươi phút pháo hoa làm rạo rực lòng người, xua tan bầu trời ảm đạm của phố nhỏ nghèo. Vừa kết thúc tiếng pháo thì như đã thỏa thuận trứơc cả “đám quân tây” đồng thanh nói lời cảm ơn “quân ta”. Có lẽ những tiếng pháo đón tết đã làm họ quên đi những phiền muộn từ cuộc khủng hoảng tín dụng và mang lại cho họ niềm vui mới trong từng gia đình. Dù sao thì chính quyền thành phố cũng không có những “tiết mục pháo” rầm rộ như thế này. Tôi nghĩ đến tâm trạng của phố nhỏ này những giờ phút trước khi đón giao thừa mà lòng vương vấn chút tự hào Việt Nam, bởi vì tự nhiên tôi có cảm giác những giàn pháo nổ đã mang lại cho những con người hàng xóm lương thiện này một cái tết đúng nghĩa hơn, trọn vẹn hơn.

Sau khi kết thúc “tiết mục” pháo tôi ghé qua nhà Ông Sơn-Điệp bên cạnh chúc tết, tiện thể chia sẻ cảm giác mới lạ của mình. Ông Sơn nói, “tôi thì nghĩ là cần phải đón tết đàng hoàng để cả gia đình đều phấn khởi mặc dù năm qua làm ăn không được hên cho lắm. Nhưng cái hên nhất của tôi là mẹ nó sinh cho được một cháu gái. Bà nội tôi lại sang với chúng tôi thì không lý do gì mà sao nhãng chuyện đón tết cả. Vui vẻ, phấn khởi và khỏe mạnh thì chúng ta còn tiếp tục làm ra. Ai đó cứ nghĩ năm rồi làm lụng đen đủi thì nên tiết kiệm cái tết theo tôi là không nên”. Ý đó của ông Sơn làm tôi sực nhớ tới câu tục ngữ của Nga, rằng “hà tiện thì sẽ phải trả tiền hai lần”.
Luận về phong thủy cũng nói na ná như thế.

Hoàng Xuân Kiểm